Mạt cưa mướp đắng

Thứ Hai, 12/06/2006, 14:00
Victor Fleetwood vừa huýt sáo vừa khoá cửa gallery. Hôm nay quả là một ngày may mắn bởi ông ta đã đạo diễn để mua được một bức tranh với giá chưa bằng một phần mười giá trị thực của nó. Kể cả khi đã chi hoa hồng cho Holley thì ông ta vẫn còn lãi đậm.

1

Mức độ am hiểu nghệ thuật của Victor Fleetwood đủ để mang lại thành công cho ông ta trong lĩnh vực kinh doanh tác phẩm nghệ thuật và ông ta cũng là kẻ đủ nhẫn tâm để giết chết người khác không dao, không súng. Cả tuần nay, galerry Chelsea của ông ta ế ẩm. Rất nhiều người dừng lại ngắm nghía những bức tranh bên cửa kính nhưng ít người dám bước chân vào cửa hàng hỏi mua và ông ta mới chỉ bán được đúng một bức tranh. Thật là buồn. Tuy nhiên, khi vừa thấy bóng một phụ nữ tiến lại, ngay lập tức ông ta cảm thấy dường như vận may đang đến với mình, bù đắp cho cả một tuần ế ẩm.

- Chào bà - Ông ta nở nụ cười nhã nhặn. - Xin chào - Bà ta trả lời vẻ hồi hộp - Ông là Fleetwood?

- Vâng.

- Chúng ta đã nói chuyện với nhau qua điện thọai.

- A, vậy ra bà là bà Plympton.

- Vâng, tôi là Geraldine Plympton.

Tuy ăn mặc chỉn chu, nhưng quần áo của bà Geraldine Plympton đã bạc màu và dường như chúng được sử dụng quá thường xuyên trong một thời gian dài. Cách nói chuyện nhã nhặn khiến Fleetwood cảm tưởng như bà ta là một phụ nữ thượng lưu đang trong thời kỳ sa cơ lỡ vận.

Fleetwood liếc nhìn bức tranh mà bà Plympton đang ôm trong lòng. Bức tranh được gói trong tờ giấy màu nâu, buộc bằng những sợi dây màu hồng có thắt một chiếc nơ lớn.

- Trên điện thoại bà có nhắc tới Wragby.

- Vâng, thưa ông Fleetwood. Matthew Wragby. Đó là một danh họa khá nổi tiếng. Người ta còn gọi ông là “Edwardian Constable”.

- Vâng, đó quả là một họa sĩ thiên tài với kiểu cách riêng của mình.

- Vâng, Edgar cũng nói vậy.

- Edgar là ai thưa bà?

- Đó là anh tôi. Bức tranh này là của anh ấy mua ở một buổi đấu giá cách đây gần 40 năm, anh ấy vừa mất năm ngoái và để lại cho tôi bức tranh này. Nghe nói giờ nó đã có giá trị gấp 10 lần rồi.

- Vâng, đúng vậy thưa bà Plympton. Nếu đó đúng là tranh thật.

Nhận bức tranh từ tay bà Plympton, Fleetwood nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, bóc lớp giấy bọc và lặng người chiêm ngưỡng bức tranh phong cảnh kỳ diệu.

- Đó là cảnh lâu đài Leeds - Bà khách thì thầm.

- Tôi biết điều đó, bà Plympton. Đúng là bức tranh thật. Victor Fleetwood không mất nhiều thời gian để xác nhận điều đó. Những nét vẽ độc đáo của danh họa Matthew Wragby rất khác biệt so với các họa sĩ phong cảnh khác. Nhà buôn tranh nhắm mắt lại trong vài phút rồi ngay lập tức nhớ ra rằng bà Plympton vẫn đang đứng đằng sau ông ta.

- Ông thấy bức tranh thế nào? - Bà ta hỏi giọng hồi hộp.

- Thật là một bức tranh giả hoàn hảo - Fleetwood lắc đầu nói.

- Không thể như vậy, thưa ông.

- Vâng, nhưng đó đúng là tranh giả thưa bà Plympton.

- Nhưng anh Edgar đã mua ở buổi bán đấu giá cơ mà. Chính ông cũng đã xem hóa đơn rồi đấy.

- Vâng. Nhưng bức tranh này hoàn toàn có thể lừa được tất cả mọi người. Chỉ có một, hai dấu vết nhỏ chứng tỏ nó không phải là tranh của Matthew Wragby, nhưng thôi tôi sẽ không làm phiền bà thêm nữa. Rất cám ơn bà đã mang tranh tới đây - Ông ta vừa nói vừa gói bức tranh lại - Nhưng tôi không thể mua bức tranh này.

- Ôi, lạy chúa!

- Rất tiếc, tôi cũng đã rất hy vọng sẽ mua được một bức tranh thật.

- Như thế thì bức tranh này vô giá trị à? - Bà Plympton hỏi giọng thất vọng.

- Không hẳn vậy thưa bà - Nhà buôn tranh vừa nói vừa thắt lại nút buộc cuối cùng - Có thể ai đó sẽ thích bức tranh này. Tôi sẽ giới thiệu cho bà một người nếu bà muốn. Ông ta có thể sẽ mua bức tranh này với một khoản tiền nhỏ so với bức tranh thật của họa sĩ Matthew Wragby, nhưng dù sao thế vẫn tốt hơn là không bán được, bà ạ.

Victor Fleetwood cố nặn ra một nụ cười thông cảm và rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp và đưa cho bà.

- Bà hãy thử tới gặp người này xem sao. Hy vọng là bà sẽ may mắn hơn.

2

Tom Holley tự cho mình là một tay buôn đồ cổ, nhưng bộ sưu tập của ông ta đa phần là đồ giả cổ, mấy món đồ sứ, vài ba chiếc máy hát quay tay, dăm chiếc bưu thiếp cũ và những bức tranh đủ loại. Có mấy cổ vật thật thì lại là loại rẻ tiền. Tiếng chuông điện thoại lôi Tom ra khỏi đống sách bụi bặm.

- Cửa hàng đồ cổ Holley đây. Tôi có thể giúp gì được ngài?

- Tom hả? Tôi Victor đây. Lúc này nói chuyện có tiện không?

- Không có ai ở đây cả, có gì ông cứ nói đi.

- Tốt - Fleetwood ở phía bên kia đầu dây nói - Tôi đang gửi một con gà tới chỗ ông đấy.

- Lại thêm một con gà hả? Có béo không đấy?

- Béo cực kỳ ấy chứ.

Holley châm một điếu thuốc và chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng rực. Ông ta đã đánh hơi thấy đây thực sự là một món hời lớn.

- Ông chắc chắn đó là bức tranh thật chứ?

- Đúng, của Wrangby. Danh họa Matthew Wragby. Không thể nghi ngờ điều đó.

- Thế tôi nên trả giá bao nhiêu?

- Đầu tiên chỉ trả giá khoảng 100 bảng nhưng chỉ mua với giá tối đa là 400 bảng thôi nhé.

- 400 bảng thôi à? - Holley vui sướng hét vào máy.

- Bức tranh có giá gấp 10 lần số đó. Hãy mua lại bức tranh đó và tôi sẽ trả cho ông cả số tiền gốc và tiền hoa hồng như mọi khi. Ông sẽ kiếm được một khoản lớn đấy. Lần này chúng ta trúng xổ số rồi. Bà Plympton sẽ tới đó trong vài phút nữa.

Không phải đợi lâu, vài phút sau một chiếc taxi đã đỗ ngay trước cửa hàng của Holley. Dập vội điếu thuốc, ông ta giả vờ như đang chăm chú xem một bức tượng. Cửa mở, Tom Holley nhìn lên và thấy bà Geraldine Plympton đang bước về phía ông ta liền nở một nụ cười ra vẻ thân thiện.

- Ông Fleetwood giới thiệu tôi tới đây.

- Victor Fleetwood?

- Vâng. Ông ta quả là người chu đáo.

Holley nhận bức tranh từ tay người đàn bà tội nghiệp, gỡ lớp giấy bọc và đặt nó lên bàn để xem xét.

- Bức tranh vẽ lâu đài Leeds đó ông - Bà ta nói giọng tự hào.

- Nó ở ngay trong vùng Kent, phải không bà?

- Thật tuyệt - Holley đứng thẳng người dậy và nói - Tôi phải công nhận rằng đây đúng là bức tranh giả hoàn hảo. Chỉ có những người giỏi như ông Victor mới nhận ra được những điểm khác biệt của nó.

- Thế ông không mua bức tranh này à?

- Có thể tôi sẽ mua nhưng còn phải xem giá cả thế nào đã. Bà định bán bao nhiêu?

- Edgar nói bức tranh phải có giá lên tới bốn con số, không nói là năm. Nhưng giờ tôi chẳng biết thế nào nữa - Bà ta thở dài.

- Vậy 250 bảng có được không bà?

Bà Plympton thảng thốt

- Chỉ có thế thôi ư?

- Thôi thì 300 vậy?

- Tôi tưởng mình sẽ bán được nhiều hơn thế cơ, ông Holley ạ - Bà nói và dợm bước đứng dậy. Nói thật, chúng tôi đang rất khó khăn nên mới buộc phải bán bức tranh đi.

- Thế thì 350 bảng vậy?

- Holley lại trả thêm.

- Thế này chắc Edgar phải đội mồ đứng dậy mất.

- Đó chỉ là bức tranh giả, sẽ chẳng ai mó tay vào nó đâu. Thôi thì 400 bảng vậy, tôi sẽ không thêm một xu nào nữa đâu.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông, ông Holley, nhưng tôi sẽ thử bán ở chỗ khác xem sao.

Vẻ thất vọng hiện rõ trong đôi mắt bà ta khiến Holley cảm thấy nhẹ nhõm. Ông ta đang nhớ tới giá trị thực của bức tranh mà Victor Fleetwood đã cho biết. Nếu phi vụ này trót lọt, ông ta sẽ kiếm được một khoản hoa hồng béo bở từ Fleetwood, còn nếu bà ta mang bức tranh đi chỗ khác, nhỡ người ta phát hiện ra đó là tranh thật thì chắc hẳn bà ta sẽ nhận ra sự thông đồng giữa Holley và Fleetwood. Bà Plympton vẫn cắm cúi buộc lại bức tranh, bỗng nhiên Holley đặt tay lên tay bà và thốt lên:

- Năm trăm bảng. Hoặc là bà bán hoặc là rời khỏi đây. Tùy bà.

3

Victor Fleetwood vừa huýt sáo vừa khoá cửa gallery. Hôm nay quả là một ngày may mắn bởi ông ta đã đạo diễn để mua được một bức tranh với giá chưa bằng một phần mười giá trị thực của nó. Kể cả khi đã chi hoa hồng cho Holley thì ông ta vẫn còn lãi đậm.

Rời khỏi chiếc taxi, Fleetwood vội vã lao thẳng vào cửa hàng bán đồ cổ của Holley.

- Ông đã mua được bức tranh rồi chứ? - Ông ta nở nụ cười thỏa mãn.

- Tất nhiên rồi - Holley trả lời - Bà ta chỉ chịu bán với giá 500 bảng.

- Năm trăm? Tôi đã bảo là tối đa cũng chỉ 400 thôi mà.

- Nhưng tôi thấy bà ta tội nghiệp quá nên trả thêm 100, khoản tiền đó với ông cũng thấm tháp gì đâu.

- Thôi được rồi! - Fleetwood nói vẻ khó chịu - Đằng nào thì chúng ta cũng đã có bức “Lâu đài Leeds” của Matthew Wragby.

Victor Fleetwood cười thầm trong bụng khi ngắm nhìn bức tranh. Nó vẫn mang đủ những đặc điểm riêng biệt của danh họa Matthew Wragby. Holley ngó qua vai ông ta, nở nụ cười ngây ngô. Đột nhiên, Fleetwood sa sầm mặt rồi tức giận nói:

- Ông trả 500 bảng cho bức tranh này?

- Đúng vậy.

- Đồ ngu! Ông đúng là thằng ngớ ngẩn!

- Ông nói gì?

- Đây là bức tranh giả.

- Nhưng ông đã bảo tôi đó là tranh thật mà?

- Đúng đó là bức tranh thật khi tôi kiểm tra ở cửa hàng.

Ngay lập tức, Victor Fleetwood hiểu ra vấn đề.

- Chúng ta bị lừa rồi, Tom - Ông ta càu nhàu - Bà ta đã đánh bại chúng ta. Có lẽ trên đường tới đây bà ta đã tráo bức tranh rồi. Đúng là đồ quỷ quyệt. Bà ta không phải là một con gà.

*   *   *

Geraldine vừa hát vừa đẩy cửa bước vào nhà. Edgar vẫn đang ở bên giá vẽ quay ra hỏi:

- Lần này em kiếm được bao nhiêu?

- 500 bảng. - Cũng được đấy chứ nhỉ. Chỉ cần vẽ một buổi trưa là đã kiếm được 500 bảng rồi. Thế hôm nay em cho anh là gì vậy?

- Một ông anh đã chết.

- Thay đổi rồi hả? Lần trước thì anh là ông bố ốm sắp chết.

Geraldine Plympton đặt bức tranh xuống ghế, lại bên giá vẽ hỏi:

- Anh đang vẽ gì đấy.

- Anh vừa vẽ xong bức “Lâu đài Leeds” của Matthew Wragby. Đây đã là bản thứ mười rồi. Giờ thì nhắm mắt anh cũng vẽ được

Hà Trần (dịch)
.
.