Lo cho con trẻ

Thứ Ba, 14/06/2011, 08:09

Trẻ em như búp trên cành. Cái búp từ khi mới nhú đến lúc trưởng thành liệu có vượt qua được biết bao nhiêu sóng gió phong ba khi không còn cha, mẹ, không có cha, mẹ ở bên? Và cuộc sống đầy những khắc nghiệt của thiên tai, bệnh tật, sự tàn nhẫn của kẻ ác… Chúng ta biết làm gì để che chở cho các con?

Sáng nay phòng giáo dục quận tổ chức thi trắc nghiệm cho khối học sinh hết cấp tiểu học của trường con. Tôi đưa con đến trường sớm hơn mọi ngày. 8h15', có chuông điện thoại bàn:

- Xin hỏi đây có phải nhà em X… không ạ?

- Vâng. Tôi là mẹ cháu....

- Chị ơi, tôi là giáo viên của Trường… Đến giờ này đã quá thi 10 phút mà chúng tôi vẫn chưa thấy cháu đâu.

- Tôi đưa cháu đi từ lúc 7h. Lạ nhỉ, hay là nó chơi đâu đấy. Tôi đến trường bây giờ đây.

Tôi phóng xe như bay, lao thẳng vào sân trường, chạy lên phòng Giám hiệu.

- Thưa cô, tôi là mẹ của cháu X…

- Chúng tôi đi tìm xung quanh trường không thấy cháu đâu.

- Con tôi ở đâu chứ? Cho tôi gặp cháu Y. Cháu ấy cùng lớp với cháu nhà tôi.

- Chị ra cầu thang, lên tầng ba, phòng thi 203.

Nhìn thấy bạn con, chưa kịp gọi, tôi cũng nhìn thấy con luôn:

- Ơ, mẹ à!

-  ừ, mẹ ghé xem con thế nào thôi. Thi tốt nhé!

Con giơ tay khua khua tạm biệt. Tôi giả vờ cười, ngoảnh mặt đi ngay vì sợ con biết mẹ khóc, nó sẽ nghĩ cả ngày.

Tôi xuống phòng Ban giám hiệu. Hình như tim tôi đập nhanh hơn, cả cho phần gần như ngừng đập ban nãy. Tôi nức nở một hồi, mãi mới nói được:

- Nhầm - rồi- các - cô ạ! Cháu nhà tôi - nó - ở - trong phòng!

Các cô giáo ngạc nhiên, mở sổ ra xem:

- ồ, xin lỗi chị. Thôi thế là tốt rồi. Cháu lớp 5B vừa báo nghỉ ốm, nhầm thành cháu lớp 5E. Chị thông cảm nhé. Vì cuộc thi trắc nghiệm này do phòng trực tiếp xuống trông coi, không có cô giáo chủ nhiệm nên không biết mặt học sinh.

Thật hú hồn. Cổng trường con, một dãy dài taxi đậu đón khách, hàng chục chiếc xe ôm đứng đợi, đường phố nườm nượp người, xe, chằng chịt các ngõ ngách ngang dọc. Nếu có chuyện gì, biết tìm con nơi đâu? Dọc đường về nước mắt tôi giàn giụa, lòng bộn bề lo hãi.

Trưa nay, ghé hiệu thuốc quen, tôi gặp một cặp vợ chồng mua thuốc chống phơi nhiễm HIV cho con gái 9 tuổi. Gương mặt khắc khổ, ông bố kể: Cách đây ba hôm, con gái ông đi vào nhà vệ sinh công cộng gặp ngay một thằng nghiện tay cầm ống kim tiêm dở, nó liền đâm một nhát vào tay cháu. Không biết điều gì đã xảy ra với con bé? Cầu mong thằng nghiện kia chưa mắc HIV! Những người có mặt đều xót xa, lo lắng nghĩ đến con mình.

Về đến nhà, vô tình mở tivi, thông tin vụ đắm tàu Dìn Ký làm 16 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, nhiều người tử nạn là anh em ruột trong một gia đình. Bật mở kênh khác, lại thấy phóng sự hình ảnh những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Người mất thì đã mất, người ở lại gánh chịu vẫn là những đứa trẻ. Không còn mẹ cha, những năm tháng tiếp theo chúng sẽ sống ra sao?

Yến Phương
.
.