Khác “kênh”

Thứ Hai, 26/04/2010, 08:15
Giang bận công việc cơ quan từ sáng tới chiều. Vợ anh vừa mới sinh cháu được vài tháng. Hằng đang nghỉ chế độ. Thằng bé lớn năm nay gần sáu tuổi, học lớp mẫu giáo lớn cũng nằng nặc đòi ở nhà chơi với mẹ.

Sợ mấy mẹ con ở nhà có thể buồn, ngoài chiếc tivi đã có, Giang mua thêm "bộ đầu" về để mọi người xem thêm các băng hình "ngoài luồng". Bà ngoại của Giang đang ở trên phố với bố mẹ Giang cũng được mời xuống chơi với cháu chắt cho vui.

Năm nay bà đã ngoài tám mươi. Bà là người rất có ý thức bảo vệ sức khỏe, ăn uống sinh hoạt điều độ. "Còn sống ngày nào còn phải khỏe, đỡ khổ con cháu" - Bà nghĩ vậy. Trong các chương trình truyền hình, bà thích nhất chương trình cải lương. Nhưng cải lương thì cũng thi thoảng mới có chiếu mà thôi.

Chiều ý cả nhà, Giang đã thuê về không biết bao nhiêu băng. Nào là cải lương, ca nhạc hải ngoại. Lại cả băng phim tâm lý xã hội của Hồng Kông, rồi phim chưởng. Những phim này, được cái cả vợ Giang và thằng con đều thích. Bà cụ muốn xem cải lương phải đợi đến khi nào hai mẹ con xem hết băng nọ mới thôi.

Sự mâu thuẫn cụ - cháu bắt đầu nảy sinh từ đấy!

Vả chăng, từ ngày xem nhiều các loại băng có những pha đấu chưởng, thằng bé lớn của Giang bỗng đâm ra ngứa ngáy chân tay, thêm phần hung hăng. Nó nhảy tanh tách, ngoặt tay, đá chân, hò hét khiến cụ nó cũng phải e ngại. Người ta thường nói: Người già vốn sợ trẻ con, kể cũng đúng thôi. Chúng nó đang tuổi ăn tuổi chơi, có sứt đầu mẻ trán thì rồi da thịt cũng chóng liền, chứ tuổi già, nhỡ va đập một cái, đứt gân rạn xương biết chạy chữa ra sao?

Dường như căn nhà tập thể đã trở nên quá chật với sức tung hoành của đứa bé. Như con châu chấu, nó nhảy tanh tách, rồi rơi huỳnh huỵch, lại nhảy lên, "song phi". Bà cụ co ro trong căn phòng nhỏ hẹp, cứ vừa nhai trầu vừa giật mình thon thót.

Ấy vậy mà có lần không biết vô tình hay cố ý, cả cánh tay của thằng bé quật ngang một phát, vào trúng giữa ngực bà cụ. Cụ hoảng quá quát tướng lên, còn thằng bé càng được thể cười tợn. Rồi vẫn tả xung hữu đột trong phòng, không có gì là hối hận. Còn cụ, cụ cứ ôm ngực đau đớn, nén nhịn.

Nhưng cụ đã chuẩn bị bài phòng bị của mình. Cụ tảng lờ ngồi im, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tay thủ chiếc quạt nan, im lặng theo dõi từng cử chỉ của thằng bé.

Thằng bé lại choi choi nhảy lên, vung chân đánh tay.

- A... a... a... hự.

Nó gào lên mấy tiếng (như trong phim chưởng), nhưng chân vừa đặt đất, chưa kịp "tung hoành" sang chiêu khác, thì "chát", cả chiếc quạt nan trong tay bà cụ đã quật ngay vào bọng chân nó.

Tất cả những động tác ấy đã không lọt qua con mắt của Giang - anh vừa kịp về tới nhà. Anh chỉ tay vào thằng bé, lúc ấy đang giãy nảy, ăn vạ:

- Mày có cút vào phòng trong kia không!

Tất nhiên, chẳng mấy người bố nào hài lòng với việc người khác đánh con mình. Giang vừa đi treo áo vừa nói mát:

- Dạo này cụ có vẻ "đầu gấu" ra phết nhỉ!

Vợ Giang có việc sang bên hàng xóm trở về, biết chuyện cũng cằn nhằn giấm dẳn:

- Khổ lắm, ở nhà chỉ có hai cụ cháu mà cứ hết chuyện này đến chuyện nọ.

Bà cụ ngồi yên, mãi lâu mới lên tiếng nói:

- Anh chị không nghe người ta vẫn nói: Người già thường hay khó tính. Tôi năm nay đã hơn tám mươi, đã gần đến ngày xuống lỗ, tôi không thể chịu được sự tinh nghịch của thằng bé. Tôi "xin phép" anh chị, mai tôi về!

Người già đã nói là làm, ngay ngày mai cụ khăn gói, bắt người gọi con gái đến đón, mặc vợ chồng Giang nằn nì, bày tỏ sự hối hận.

Chừng nửa năm sau, cụ thấy trong người hơi khác. Cụ cho tập hợp con cháu. Vợ chồng Giang cũng dắt con cái đến thăm. Cụ già nắm lấy tay thằng bé lớn con Giang, thì thào:

- Hãy bỏ lỗi cho cụ. Cụ làm thế không phải. Nhưng cụ phải về, không thể ở đấy như thế được.

Nghe cụ nói thế, đột nhiên thằng bé ngân ngấn nước mắt. Bà cụ lại chỉ tay về phía vợ chồng Giang:

 - Còn anh chị, chiều con kiểu gì thì chiều, cứ cho nó xem những phim ấy mãi, hư con có ngày.

Vợ chồng Giang cúi đầu hối hận.

Đột nhiên, thằng bé gào lên:

- Cụ ơi, cụ muốn xem  cải lương nữa không? Cụ đến nhà cháu, cháu mở cụ xem nhé!

Cụ già mỉm cười, nụ cười mệt mỏi, nhưng toát lên một nét gì rất đỗi nhân hậu

Phạm Minh Quân
.
.