Hồng Đăng: “Có lẽ nào…”

Thứ Ba, 02/10/2007, 09:10
Một bài hát khiến cho người nghe phải khao khát, phải ao ước, không phải bài hát nào cũng có. Tiếc quá, phải chi xứ mình cũng có mùa thu, có lẽ nào như vậy ông Hồng Đăng? "Có lẽ nào anh lại quên em…" - câu hát này trong "Hoa sữa" cũng đi vào tiềm thức của không biết bao nhiêu người yêu nhạc.

1. Có nhiều bài báo, nhiều người viết về cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Hồng Đăng. "Hơn 70 tuổi đời nhưng sự trẻ trung chưa khi nào rời xa người nhạc sĩ đáng kính này, có lẽ bởi ông đã có những bản tình ca sống mãi với nhiều thế hệ" - Ngọc Anh viết như vậy trên báo Nông thôn ngày nay và Ngọc Anh nhắc lại hai năm trước những người yêu nhạc của ông chưa thể quên liveshow "Lênh đênh - Biển" tại Nhà hát Lớn Hà Nội tháng 5/2005, một chương trình chất lượng và sang trọng hiếm hoi của sân khấu ca nhạc cho đến thời điểm này…

Tôi có cái may, cả hai đêm nhạc của anh tôi đều có việc ở Hà Nội, được dự cả hai đêm. Cả hai lần, lần nào cũng vậy, dự xong, bay về đến Sài Gòn rồi mà vẫn nghe còn mùi hoa sữa trong ca khúc của anh. Lạ.

2. Lạ hơn nữa, tôi có một người bạn ở miệt vườn miền Tây. Sân nhà anh có cây vú sữa, cây mận, cây đu đủ, cây mãng cầu, cây xoài, cây dừa. Sân rộng bên bờ kinh lúc nào cũng râm mát, tôi bất ngờ khi anh bảo, trên sân nhà anh, anh muốn trồng thêm cây hoa sữa.

"Nghe bài "Hoa sữa" của ông Hồng Đăng tôi mê cái mùi đó quá". Tôi bảo với anh bạn rằng trồng thì được nhưng biết nó có ra hoa cho anh không? "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…", khi trời se se lạnh vào mùa thu.

Có mùa thu thì mới nồng nàn mùi hoa sữa! Vậy là hoa sữa của Hồng Đăng không chỉ ngọt ngào trên những con đường nhỏ của Hà Nội, mà dậy lên khắp cả mọi miền và bất chấp cả thời tiết.

Một bài hát khiến cho người nghe phải khao khát, phải ao ước, không phải bài hát nào cũng có. Tiếc quá, phải chi xứ mình cũng có mùa thu, có lẽ nào như vậy ông Hồng Đăng? "Có lẽ nào anh lại quên em…" - câu hát này trong "Hoa sữa" cũng đi vào tiềm thức của không biết bao nhiêu người yêu nhạc.

Tôi từng nghe mấy cô gái nghêu ngao hát "Có lẽ nào…" nếu hát đúng lời thì "Có lẽ nào anh lại quên em". Mấy cô chữa lời hát theo tâm trạng mình "Có lẽ nào em lại quên anh…".

3. Lại có một lần, có hai người bạn học thời phổ thông, xa nhau hơn 30 năm, tình cờ gặp lại nhau trong một quán ăn, một người hỏi: "Mi còn nhớ ta không?". Người bên kia hát lên: "Có lẽ nào ta lại quên Mi"- Và họ ôm chầm lấy nhau.

Vừa rồi, tôi nhận được điện của anh bạn miền Tây gọi lên, giọng anh hồ hởi:

- Tôi gặp ông nhạc sĩ Hồng Đăng rồi.

- Gặp hồi nào, ở đâu?

- Trên tivi, con đường âm nhạc của ổng. Không phải một mình tôi đâu mà cả nhà, cả xóm. Nghe nói ông già, già hồi nào, còn bảnh lắm, nói năng duyên dáng quá trời.

- Đêm nhạc thì sao?

- Nhạc sĩ, ca sĩ toàn là dân chiến, bà con vỗ tay không thua ngoài đó đâu.

Một đêm nhạc đã đời như vậy, "có lẽ nào ta lại quên nhạc sĩ Hồng Đăng!"

.
.