"Hái lộc" ngày thơ
Chợt tiết mục múa của Đoàn Văn công tỉnh phỏng theo điệu hát Trống quân. Những giải yếm bay làm người xem quên đi giá lạnh. Lai nói: "Ông lên đăng ký cho tôi đọc thơ đi. Tay Văn Chinh nó quay phim say sưa các cô gái múa. Tôi sẽ lên đọc thơ cũng ngợi ca giải yếm đấy".
Tôi xúc động nghe Đỗ Trung Lai xúc động nói về người lính rồi đọc bài thơ "Đá và cờ ở Đồng Văn"... Sau tiếng vỗ tay tán thưởng, nhà thơ lên tiếng: "Trời giá buốt, nhưng những giải yếm của các em đã làm cho tôi và chắc chắn mọi người giữa lễ hội thơ cảm thấy ấm áp lên. Tôi xin đọc bài thơ thứ hai liên quan đến giải yếm". Bài thơ "Ngũ hồ ở Bắc Ninh", thể lục bát dài chừng hơn ba mươi câu, được tác giả diễn đạt khá sinh động, hòa trong những đợt vỗ tay. Kết thúc bài thơ, nhiều lính trẻ ngồi gần chúng tôi lên tiếng: "Đọc lại, đọc lại".
Nhà thơ vừa ngồi xuống ghế, tay đeo vội găng tay, chợt mấy người đến xin nhà thơ bài thơ "Ngũ hồ ở Bắc Ninh". Chỉ có hai người được nhà thơ chép tay trên tờ giấy mời dự Hội Thơ. Ông Đỗ Kim Sơn đề nghị cho in bài thơ lên ấn phẩm của Câu lạc bộ thơ Vĩnh Phúc.
Cô Mai Phượng cảm động nhận bài thơ của tác giả, xúc động nói: "Anh có ngũ hồ, em có năm ngón tay, xin được nắm chặt tay anh san bớt lạnh giá, để anh chép thơ. Em cũng xin tặng anh 5 chiếc kẹo nhỏ". Tôi chứng kiến phút giây cảm động của cô gái yêu thơ với nhà thơ. Tôi nói vui với Đỗ Trung Lai: "Năm ngón tay ông được thừa hưởng. Năm chiếc kẹo, sao ông không chia cho tôi, người đã tìm bút giấy để ông giao lưu với nàng thơ". Đỗ Trung Lai cười tươi: "Kẹo này tôi mang về để làm kỷ niệm".
Đỗ Trung Lai hứa về Hà Nội sẽ email bài thơ lên cho tôi. Ba ngày rồi mở máy chưa thấy. Tôi thì nhớ cái điệp khúc của người được tặng thơ luyến láy: "Cái hồ hay có mây mưa/ Để ta giặt yếm mình vừa cởi ra!/ Sông xưa vẫn thế thôi mà/ Vì ai sông lại thành ra ngũ hồ"