Gọi làng

Thứ Tư, 16/12/2015, 08:00
Một cuộc cách mạng di dân lên núi đã cách xa nửa thế kỷ. Làng cũ giờ đây hoang vắng, không còn một bóng cây lưu lại trầm ngâm dưới nắng trưa hè. Tôi về quê lần theo con đường tuổi thơ hao khuyết nép mình trong cỏ dại nghe bước chân người. Lòng thương nhớ một thời sum vầy bụi tre trước ngõ kẽo kẹt kêu trong tiếng gió Lào. Bên bờ ao cây duối im lìm, chờ mùa về bày bán quả duối vàng mọng nước cho những chú chào mào lén lút bay về. Bỗng dào lên những năm tháng tuổi thơ bên mẹ, những năm tháng nhìn tôi. 

Gặp lại nền nhà xưa, chứng tích giây phút mẹ sinh tôi thời gian mở mắt. Xin cúi xuống hôn lên nắm đất có nhúm rau ngày cha tôi chôn xuống, âm vang. Hình như cuống rau được hình thành nuôi tôi từ trong bụng mẹ cũng có khả năng thu về tinh túy tạo vật. Mảnh đất thiêng liêng nhập vào tâm hồn tôi nguyên vẹn cả bầu trời trên mái nhà tiếng vạc đi ăn đêm vỗ cánh vội vã. Nguyên vẹn tiếng cười ánh mắt của cha một sáng đầu xuân cha nhặt được quả cau rơi dưới gốc cau, con chim nào tiến mẹ ăn trầu. Nguyên vẹn một đêm trăng mẹ im lặng ra sau hồi nhà tóm gọn tổ chim chiền chiện như kho báu cho tôi. Gốc mít cạnh nhà bếp quả lăn lóc sát đất, sáng nào tôi cũng thăm, tay vỗ từng quả một. Nhớ một làn khói bếp nhởn nhơ chui ra trên mái rạ ẩm ướt, tiếng nổ lép bép của củi khô sao cứ thao thức mãi.

Làng cũ bây giờ thành một vùng hoang vắng, nơi đàn bò thả rông và trẻ con chơi đùa. Nửa thế kỷ làng tôi rời khỏi mảnh đất đứng chân mang theo một thời đại đầy biến cố. Dưới tầng sâu của đất có âm bản mồ hôi nước mắt tạo dựng làng của các dòng họ từ các đời loạn lạc phiêu tán về đây. Không phải ngẫu nhiên làng tôi có tên gọi Phi Loan, nghĩa là chim Loan đang bay. Cái tên cũng biến mất từ ngày làng đi xa mảnh đất hình chim bay trên bản đồ.

Tôi biết ơn người đặt tên cho làng như một ký thác, một nhắn gửi về sau. Tôi tưởng niệm họ, những người con ưu tú của làng không biết ở thời nào. Tôi truyền đi trong không gian tâm linh tấm lòng của hậu thế với cha ông về tinh thần khai sáng đất đai. Tôi tưởng niệm gốc mưng nghìn tuổi trên cồn Xóm Tế tỏa bóng che nhiều thế hệ đã bật gốc trong trận bão thời đại. Một vùng xóa hết những dấu chân lịch sử, chỉ còn lại lối mòn xưa dẫn dắt tôi về trò chuyện với quá khứ, nghe lại chuyện cổ tích mẹ kể về đêm bên bếp lửa.

Vinh, tháng 7-2014

Phan Quốc Bình
.
.