Georges Simenon - Càng yêu nhiều càng viết khoẻ

Thứ Năm, 22/10/2009, 10:30

"Một nhà văn chỉ thực sự được đánh giá khoảng 20 năm sau khi qua đời" - Có lần Georges Simenon phát biểu như vậy. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của Simenon (1989-2009), chúng ta thử ngẫm lại xem câu nói của ông chính xác đến mức nào.

Tất nhiên, Simenon vờ vĩnh khi tuyên bố rằng ông không quan tâm tới danh tiếng sau khi chết. Hiện nay ông được mến mộ không ít hơn lúc sinh thời. Xét về số lượng bản dịch từ tiếng Pháp, ông lọt vào top 3 trong số những tác giả được dịch nhiều nhất, chỉ kém Jules Verne và Charles Perrault.

Chính Simenon tự coi mình là thợ thủ công: "Giống như một nhà điêu khắc, tôi tạc nên những cuốn tiểu thuyết của mình từ khúc gỗ". Ông đã xuất bản 192 cuốn sách ký bằng tên thật của mình, trong đó có 75 cuốn viết về thanh tra  Jules Maigret. Ngoài ra, Simenon cũng đã xuất bản ngần ấy cuốn sách lặt vặt bằng  bút danh.

Thanh tra Maigret là alter ego (cái tôi khác) của ông: "Châm ngôn của tôi - cũng như châm ngôn các nhân vật của tôi - luôn luôn là "Thông cảm chứ không phải phê phán". Những lời này được một thợ khắc gỗ Nga khắc trên con dấu của Simenon. "Làm người - một nghề mới khó khăn làm sao!"- Nhà văn than thở.

Hồi trẻ Simenon mơ ước về tất cả những giải thưởng văn học. "Khi tôi đoạt giải Nobel - Ông nói - thì việc đầu tiên là tôi đề bạt Maigret từ thanh tra thường lên thanh tra trưởng". Than ôi, ông không bao giờ được nhận giải Nobel, còn Maigret cũng không chờ được tới ngày thăng chức.

Simenon có một khả năng làm việc siêu phàm. Có ngày ông viết tới 80 trang. Một lần Alfred Hitchcock gọi điện thoại cho Simenon, cô thư ký trả lời rằng nhà văn yêu cầu không quấy rầy ông khi làm việc. Biết Simenon viết rất nhanh, đạo diễn bèn nói: "Tôi sẽ không tắt máy và chờ cho tới lúc ông ấy đặt dấu chấm cuối cùng".

Simenon coi gia đình là một nền tảng xã hội quan trọng nhất. Tuy nhiên cả nhân vật của ông lẫn bản thân ông đều không bao giờ hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Có thể, sở dĩ như vậy là vì nhà văn là "một kẻ mê gái"? Theo Simenon, "danh sách người tình" của ông dài vô kể. Trong thư viện của mình, Simenon lưu giữ những cuốn sách kỳ quặc như: các sách giáo khoa về phụ khoa, hộ sinh và các loại bệnh phụ nữ!

Ông cảm thấy thoải mái nhất khi được nhập bọn với các nhân vật của mình. "Tôi hầu như không có bạn - Ông tiết lộ - Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một vài đồng nghiệp". Trong số đó có Charles Chaplin, Federico Fellini. "Tôi muốn vỗ tay hoan hô ông ấy như khi người ta vỗ tay cho một diễn viên tung hứng gan dạ hay một nghệ sĩ nhào lộn" - Fellini thán phục Simenon. Còn khi Simenon làm Chủ tịch Ban Giám khảo Liên hoan phim Cannes, thì ông làm tất cả để phim "Cuộc sống ngọt ngào" được nhận giải thưởng chính thức.

Simenon mê điện ảnh, và các cuốn sách của ông là những kịch bản có sẵn. Sinh thời, ông có 55 cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim. Đã có 30 diễn viên thủ vai thanh tra Maigret.

Những năm cuối đời, mặc dù rất nhiều bệnh tật, Simenon khẳng định rằng tuổi già không phải là một gánh nặng mà là… hạnh phúc: "Tôi không hiểu tại sao nhiều người xấu hổ vì nó như vậy. Đó là một đặc ân mà không phải ai cũng được trời phú. Cần phải vui mừng vì tuổi già, chứ không phải chống chọi với nó đến phút cuối cùng. Tôi đã thực hiện được mơ ước của mình - chết lúc tuổi già..."

Trần Thanh Hằng
.
.