Điều linh ứng

Thứ Ba, 25/11/2008, 15:30
Mai sinh vào ngày mùng ba thì ngày mùng bốn Lan cũng cất tiếng khóc chào đời, hai nhà lại ở liền kề nhau. Lúc còn nhỏ, mỗi buổi sáng sớm bố mẹ hai nhà gọi nhau đi làm đồng thì Mai và Lan cũng lục tục í ới rủ nhau đi học. Chăn trâu, cắt cỏ, đi sinh hoạt văn nghệ, thậm chí đi ngủ cũng muốn ngủ với nhau. Mọi người vẫn bảo hai đứa này là "chị em sinh đôi khác bố mẹ".

Có những hôm Mai ốm là Lan cũng ốm theo và ngược lại. Cái lần Lan trèo lên cây dừa bị ngã ngất đi, Mai vừa khóc vừa cõng bạn ra tận trạm xá. Không biết sức lực ở đâu nhưng Mai cõng bạn chạy băng băng. Cũng may mà kịp vì Lan mất máu nhiều  quá. Từ đó hai đứa càng ngày càng thân nhau hơn. Khi hai đứa lớn lên, Lan trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, rực rỡ.

Bà nội Lan chép miệng: "Nó đẹp thế thì bố mẹ nó giữ làm sao được con. Con gái đẹp thì thường khổ, không sung sướng gì đâu". Mai thì rất cá tính, sôi nổi và mạnh mẽ. Cô không đẹp như Lan. Bù lại, cô có mái tóc dài đen óng và luôn ngát hương hoa bưởi khiến ai cũng phải chú ý ngắm nhìn.

Mẹ Lan thường mắng yêu: "Cha bố các cô. Chơi với nhau vừa vừa thôi. Lo mà lấy chồng đi. Suốt ngày bám lấy nhau như thế thì ma nào nó thèm để ý. Lại thành bà cô hết bây giờ". Lan ôm chầm lấy Mai cười khúc khích: "Bọn con không lấy chồng đâu mẹ. Cứ ở như thế này không thích sao mẹ? Nay mai nếu có lấy chồng mình sẽ lấy chồng chung, Mai nhỉ? Như thế là suốt đời được ở với nhau". Hai cô cười vang rồi lại nắm tay nhau chạy bên đồi đi lấy củi...

Sáng nay Lan đạp xe lên xã để gửi thư cho ông ngoại ở tận Đắk Lắk. Trời nắng to. Suốt từ sáng đến giờ Lan chưa được miếng gì vào bụng. Lên xã, Lan tìm mãi mới thấy cái thùng thư đặt ở gốc cây phượng già trước cổng ủy ban. Lan hối hả đạp xe về vì đã hẹn với Mai đi tập văn nghệ cho đội thanh niên của thôn. Bỗng "uỳnh" một cái, cô thấy mình nằm chỏng gọng dưới bờ ruộng. Cái xe đạp đổ kềnh, bánh xe quay tít. Thủ phạm gây ra vụ tai nạn đang đứng ngây ra nhìn.

- Anh kia, không dựng xe lên cho tôi mà còn đứng đấy! Thanh niên đi đứng kiểu gì thế! - Lan cáu kỉnh vì cái áo mới đã bị lấm bẩn.

Anh thanh niên giật mình cuống cuồng đỡ Lan dậy:

- Xin lỗi cô, tôi mới tập lái. Với lại… Cô xinh quá.

"Đúng là đáng ghét. Mình không ưa nhất là cái loại con trai gặp con gái ở đâu là tán tỉnh ở đấy" - Lan nghĩ thầm trong bụng. Anh ta tiến tới, dùng tay kéo Lan đứng dậy.  Không hiểu sao khi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình trong lòng bàn tay ấm áp, cứng cáp của chàng trai, Lan lại thấy tin tưởng và gần gũi đến lạ. Cả ánh mắt nữa, mới gặp sao mà đã thiết tha thế. Lan đỏ bừng mặt định bỏ đi nhưng vì chân đau nên không thể tự đi về được.

Nam - tên người con trai mà mãi sau này cô mới biết - là một người rất duyên. Con trai mà lại có lúm đồng tiền. Ăn nói nhẹ nhàng, hồ hởi, dễ gần. Anh đưa cô về nhà và từ đấy tuần nào cũng sang chơi, vì nhà anh ở trên thành phố nhưng cách nhà Lan chỉ hơn chục cây số. Lan thấy chàng trai thành phố này rất đứng đắn, chững chạc chứ không như mấy anh chàng cùng làng đi thoát ly, cứ về làng là ra vẻ ta đây lắm. Anh cứ nhẹ nhàng đến rồi đi để lại nỗi nhung nhớ trong Lan. Mai cũng vui mừng vì Lan có bạn trai. Hai cô suốt ngày chỉ nói chuyện về Nam. Những gì Lan biết về Nam thì Mai cũng biết. Nam vẫn thường nhờ Mai làm liên lạc để hẹn Lan đi chơi. Lan biết từ hồi có Nam, tình bạn giữa hai đứa dường như đã có khoảng cách, Lan không còn có nhiều thời gian để đi chơi với Mai. Đề tài duy nhất bây giờ của hai đứa là Nam và những dự định tương lai của Lan. Tối hôm trước khi Lan đi lấy chồng, Mai và Lan ôm nhau khóc khóc, cười cười suốt cả đêm. Ngày Lan lên xe hoa, nhìn hai người rạng ngời hạnh phúc, ánh mắt Mai đượm buồn...

Lan về nhà chồng ở thành phố. Cô ngơ ngác, bỡ ngỡ với mọi thứ. Không ngờ nhà  Nam lại giàu có như vậy. Hà Nội  hào hoa tráng lệ hấp dẫn cô ngay từ ngày đầu mới bước chân ra. Cô xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn. Nếu không vì giọng nói còn mang đậm đặc trưng của thôn quê thì Lan thực sự đã là người thành phố.

Bố chồng là một cán bộ cao cấp. Gia đình gia giáo. Một cơ ngơi bốn tầng, có bà giúp việc nên Lan không phải làm gì. Sinh đứa con đầu lòng, cô càng nõn nà và óng ả hơn. Lan vẫn kể với Mai về cuộc sống của mình với sự tự hào thể hiện rõ trong mỗi lời nói. Ai cũng bảo Lan "chuột sa chĩnh gạo". Từ một cô gái nhà quê, sau một đêm trở thành nàng công chúa sống trong nhung lụa. Rồi chính nhờ nhà chồng đã biến cô dần trở thành một người khác. Lúc ở nhà cô mới học hết cấp ba mà nay đã có trong tay hai tấm bằng đại học tại chức. Cô đi làm tại một cơ quan văn hóa của nhà nước. Gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nam yêu thương vợ con hết mực. 

Công việc của Nam đang tiến triển tốt. Ngân hàng nơi Nam làm đang mở rộng và anh được điều động đi làm quản lý một chi nhánh ở Nam Định.

- Anh đi công tác xa nhà trong lúc em đang bụng mang dạ chửa thế này, liệu có được không em? - Nam âu yếm xoa xoa tay lên bụng vợ.

- Vì sự nghiệp của anh chứ em đâu có muốn. Sinh đứa thứ hai này không có anh bên cạnh chắc khó khăn lắm. Nhưng anh cứ đi đi, ở nhà đã có ông bà nội, bé Na cũng lớn rồi. À, cái Mai cũng đang làm ở  Nam Định đấy. Hai anh em có gì giúp đỡ nhau. Anh giúp nó xin việc với. Nó vất vả quá. Gần ba mươi rồi mà cứ long đong mãi.

- Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng để có thời gian về thăm mẹ con em. Việc của Mai để xuống đó rồi anh tính.

Vì là chỗ bạn bè thân thiết, nên cả Nam và Lan đều biết khá rõ về Mai. Mai thì vẫn vậy, vài mối tình thoảng qua khiến trái tim cô càng khép chặt. Công việc tạm bợ. Lúc làm chỗ này, lúc ở chỗ kia. Bố mẹ Mai vẫn nói: "Hai đứa giống nhau, thân nhau đến thế mà mỗi đứa một số phận. Sao phận con Mai nhà mình lại vất vả đến thế".

Nam đi công tác xa  nhưng hầu như ngày nào cũng gọi điện về.  Lan cũng sắp sinh rồi. Những người thân yêu của cô đều ở xa cô quá. Thỉnh thoảng buồn buồn cô lại giở an bum ảnh ra ngắm lại ảnh cưới, ảnh bé Na hồi bé, ảnh cô và Mai hồi còn khăn quàng đỏ đến lúc là hai thiếu nữ xinh xắn... Mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm mà cô không thể nào quên. Mấy tháng rồi cô không gặp chồng. Cái ngân hàng ấy nuốt mất chồng của cô rồi.

- Anh à, không về  được sao anh? Tuần sau em sinh rồi!

- Em thông cảm đi mà, cuối năm nhiều việc quá!

- Anh hay gặp Mai không? Nó về cơ quan anh làm chắc cũng vất vả lắm.

- Ờ... thì cũng vậy. Thôi nhé! Anh cúp máy đây!

Lan bất ngờ. Xa nhau lâu vậy mà đến nghe điện thoại anh ấy cũng không muốn.

- Chờ đã. Em muốn hỏi…

- Em hỏi đi, nhanh lên, anh bận lắm.

- Anh có yêu em không?

- Trời ơi, em kỳ cục thật. Hỏi gì lạ thế!

- Anh cứ trả lời đi. Có hay không?

- Ờ... thì có. Anh cúp máy đây!

Đầu dây bên kia vọng lại những tiếng "tút tút". Thôi đúng rồi. Mọi người đã nói đúng: Anh ấy đã thay đổi.

Mấy hôm trước, bà cô Lan lên kể chuyện rằng dư luận đồn Nam đang cặp bồ với ai đó. Lan không tin chuyện đó là sự thật. Nam yêu cô. Anh là người chồng rất mẫu mực. Bố mẹ Nam là người rất nghiêm khắc. Chắc anh ấy sẽ không làm chuyện gì không phải. Lan thấy mình vẫn phải làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Việc nhà chồng cô lo chu toàn. Bố mẹ chồng yêu thương cô hết mực. Nhưng xa mặt cách lòng. Dò sông dò biển ai dò được lòng người. Linh cảm phụ nữ khiến cô thấy bất an. Cuộc sống hoàn hảo, tròn trịa sắp tuột khỏi tay cô rồi sao? Mấy hôm nay cô không ngủ. Cô thương cái thân phận mình quá. Hai đứa con cô sẽ phải sao đây. Dù sao cô cũng không thể đi tìm Nam vào lúc này. Tuần sau cô sinh con rồi. Thế mà anh ấy cũng chẳng hỏi thăm con một câu nào...

Đẻ cu Mít được hơn một tháng, Lan tức tốc bắt xe đi Nam Định ngay. Cô suy nghĩ kỹ rồi. Vì hai đứa con thơ dại và cũng vì cô còn rất yêu Nam nên cô sẽ tha thứ cho anh tất cả nếu chuyện đồn thổi kia là có thực. Cô sẽ kéo anh về với mình. Những gì của cô thì cô sẽ không để mất. Con cô rất cần có bố. Chúng sẽ lớn lên thế nào với một gia đình không hoàn thiện. Miên man suy nghĩ, xe đến bến lúc nào cô cũng không hay. Bắt xe ôm đến thẳng khu tập thể dành cho cán bộ ngân hàng, cô rón rén lên tầng hai và đẩy khẽ cửa phòng, Nam đang làm việc bên chiếc máy tính. Cô thấy nhẹ cả người. Chắc những tin đồn kia chỉ là vớ vẩn, thế mà làm mình mất ăn mất ngủ. Cô tự mắng mình. Bỗng từ dưới bếp vọng lên:

- Anh lấy hộ em chai dầu ăn trong tủ.

Nam đứng dậy, mở tủ lấy đồ ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cô gái bận bộ đồ ở nhà chạy ào lên ôm lấy cổ  Nam thơm chụt một cái: "Yêu anh quá cơ". Đến lúc này cả hai mới phát hiện ra sự có mặt của Lan. Cả ba sững sờ nhìn nhau. Lan không còn tin vào mắt mình. Thì ra là sự thật, người đã cướp mất hạnh phúc của cô không phải kẻ xa lạ, mà lại là Mai, cô bạn con chấy cắn đôi của mình.

Mai thản nhiên nhìn lại:

- Đến rồi đấy à? Đến rồi cũng tốt. Biết rồi thì về đi. Ở đây  không có chỗ cho Lan đâu.

- Thật là mày không Mai? - Lan giàn giụa nước mắt - Mày có còn lương tâm không? Tao có gì không phải với mày mà mày nỡ đối xử với tao như thế - Tiếng cô nghẹn lại, ngắt quãng.

- Mày sung sướng, hạnh phúc thế đủ rồi. Bây giờ đến lượt tao - Mai quắc mắt, ánh mắt căm thù quyết liệt - Mày và Nam ly dị đi. Nam yêu tao và đã không còn yêu mày. Đừng cố níu kéo nữa, thảm hại lắm.

Lan sững sờ, choáng váng. Mai, bạn chí cốt của cô đã trở thành kẻ như vậy ư? Không còn là một cô bạn hiền lành, lúc nào cũng lo lắng, chăm chút cho cô nữa rồi. Còn Nam, sao anh cứ im lặng mãi vậy. Cô là vợ anh mà anh không bênh vực lấy một câu.

Cô không biết phải làm gì lúc này. Chân cô cứng lại, miệng đắng ngắt. Lúc chưa đến đây, cô định sẽ cho tình địch một bài học. Cô định khuyên răn chồng. Cô định sẽ gợi lại sự lãng mạn của ngày đầu... Nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Là bất kỳ ai Lan có thể hiểu được. Đây lại là Mai. Là người quá hiểu cô. Là người mà cô gắn bó còn hơn chị em ruột.

- Em đến sao không gọi cho anh để anh đón? - Nam lúng búng mãi mới nói được với cô một câu.

Lan bỏ chạy ra khỏi căn phòng ma quái đó. Cô bắt xe  về ngay Hà Nội. Các con ơi, thế là hết thật rồi. 18 tuổi cô lấy chồng, 19 tuổi sinh con. Bây giờ mới 28 tuổi mà hạnh phúc đã tan tành như bong bóng xà phòng. Ngồi trên xe mà cô hoang mang vô độ. Thấy cô bỏ đi mà Nam cũng không gọi, không đuổi theo. Điện thoại di động đổ chuông. Chắc Nam gọi để xin lỗi. "Lan à, mày đã biết rồi thì tao cũng không giấu nữa - tiếng Mai trong điện thoại. Lan định tắt máy nhưng cô lại muốn nghe sự tình ra sao. Vì lý do gì mà bọn họ nỡ phản bội mình như vậy

- Tao và anh Nam yêu nhau. Tao quyết giành với mày, đấu tranh với mày để có được anh ấy. Tao yêu Nam còn trước cả mày cơ. Vì mày xinh đẹp hơn tao nên mày mới chiếm được Nam... Tao nói là làm. Mày muốn yên ổn hãy nhanh chóng ly dị. Tao không biết mình sẽ làm gì đâu".

Lan tắt vội máy. Nước mắt ướt đẫm vạt áo. Chỉ vì một người đàn ông mà Mai đã quay lưng lại với cô, đi ngược lại lý tưởng và cách sống của mình. Cô đã làm cho Mai bao việc tốt: nhờ chồng tìm việc cho bạn, giúp bạn học nghề, đưa mẹ bạn vào viện và chăm sóc tận tình... Thế mà Mai thật vô ơn, bạc nghĩa. Sự việc thế này cô chưa có phản ứng gì mà Mai lại nói với cô như vậy. Không được, mình không thể về mà sự việc còn dở dang. Nghĩ thế, cô liền xuống xe và bắt xe khác quay trở lại.

Mai đã về, chỉ còn Nam đang ngồi hút thuốc lá. Lan bước vào đầy tự tin và dõng dạc:

- Tôi và anh cần nói chuyện dứt khoát. Nhưng anh hãy bảo "nó" đừng có hỗn láo với tôi. Dù sao hiện giờ tôi vẫn đang là vợ hợp pháp của anh.

- Anh... anh thật có lỗi với mẹ con em, nhưng Mai đến với anh nhanh quá. Anh không kiểm soát nổi...

- Anh đúng là đồ tồi. Còn nó là con khốn nạn. Người ta nói: đánh đĩ bốn phương  cũng phải chừa lấy một phương để còn quay về. Đằng này cả hai đều là loại tráo trở. Vì bố mẹ anh, gia đình anh có công cưu mang tôi nên tôi sẽ giữ thể diện cho anh. Nếu không tôi mà làm ầm ĩ lên thì cái tiếng nền nếp gia phong của nhà anh còn ra cái gì.

Lan dừng lại nhìn vào người chồng mà cô đã từng hết mực tin yêu, mối tình đầu lãng mạn và say đắm của mình. Vẫn là anh ấy mà sao yếu đuối và hèn nhát đến vậy. Cô nói nhát gừng như không còn phải là cô nữa:

- Còn - nếu - anh - muốn - tôi - sẽ - ký - vào - đơn - ly - dị - Cô dừng lại, nghẹn ngào - Nhưng... em sẽ đợi anh trong thời gian 1 tháng, anh bình tâm lại và hãy về với mẹ con em. Em vẫn mở cửa đợi anh về. Anh hãy nhớ chỉ một tháng thôi đấy.

Nói xong cô bỏ đi. Chuyến xe cuối cùng về Hà Nội đã chuyển bánh từ lâu. Cô lang thang trên phố vô định. Cô nhớ các con của mình quá. Đây là tài sản quý giá nhất của đời cô. Cô phải về với con cô thôi. Bố nó đã không xứng đáng thì cô phải làm gấp đôi công việc để nuôi dạy con khôn lớn. Cô nghĩ mà nước mắt cứ giàn ra…

Hôm ra tòa ly dị, cô hiểu bố mẹ Nam rất đau lòng vì  quyết định bất ngờ của con trai mình. Cả hai ông bà đều coi cô như con gái. Nhưng cô không thể ở lại căn nhà này nữa rồi. Nếu cô ở đây thì Nam không thể đưa Mai về. Mai lại cũng đang mang thai đứa con của Nam. Từ lúc chia tay ở tòa, cô thấy không còn căm giận Mai nữa. Cô chợt nhớ lại câu nói thời con trẻ: "Chúng mình lấy chồng chung nhé". Không ngờ cái lời nói vui miệng ấy lại nghiệm vào mình  như là điều linh ứng vậy. Nhưng cô và Mai không thể ở bên nhau mãi mãi. Lan xin chuyển công tác vào Nam. Cô muốn hai con cô quên hẳn đi chuyện cũ. Chúng cần bắt đầu cuộc sống mới.

Lan vẫn còn nhớ hôm đó là ngày cuối cùng của thời hạn một tháng mà cô đặt ra cho Nam. Cô hy vọng, mong chờ nhưng chỉ là vô vọng. Đêm về ôm chiếc gối xót xa cho thân phận mình thì nhận được điện thoại của Nam:

- Lan à, anh muốn quay về với mẹ con em mà không được. Anh đã đi quá xa rồi. Mai bây giờ đáng sợ lắm. Cô ấy thuê côn đồ không cho anh đi đâu một bước. Điện thoại thì bị tịch thu. Anh phải lén vào khu vệ sinh để gọi cho em. Anh ngạt thở mà không làm sao thoát ra được. Mai lại sắp có con.

Lại là những đứa con. Số phận chúng sẽ đi về đâu trước sự hỗn độn, vô trách nhiệm của người lớn. Anh ta lo cho đứa sắp ra đời, thế còn hai đứa con đang hiện hữu thì sao, chúng cũng cần có bố, có mẹ chứ! Lan đau xót ngắm nhìn hai đứa con thơ dại. Chúng còn quá bé nhỏ.

Mai cầm lá thư Lan để lại mà rưng rưng nước mắt. Cô thấy mình tồi tệ quá. Nhưng ngay từ ngày Lan quen Nam, cô đã rất có cảm tình với anh rồi cũng thầm yêu anh. Không biết từ lúc nào Nam đã trở thành hình mẫu lý tưởng của Mai. Lan và Nam yêu nhau đã khiến Mai hết sức đau khổ. Bề ngoài cô vẫn nói cười nhưng trong lòng như đang có ai cắt. Cô tự  coi Nam là mối tình đầu của mình và bắt mình quên anh đi. Đã có vài chàng trai đến với cô  nhưng không ai đủ sức làm cô quên được Nam. Khi Nam xin cho Mai vào làm cùng cơ quan, Mai đã không thể kìm nén được lòng mình. Nam cũng không cưỡng nổi tình yêu cuồng nhiệt của Mai. Mai giữ Nam như vật báu. Khi thấy Lan xuất hiện, cô đã lo lắng vì sợ tuột mất Nam nên đã ứng xử với Lan như một kẻ điên khùng. Rồi cô vui sướng vì Nam đã ly dị vợ. Chẳng mấy chốc anh sẽ làm đám cưới với cô. Tuy biết làm vậy là không đúng nhưng cô bất chấp tất cả. Nhưng một năm đã trôi qua, bé Bi đã biết bò mà Nam vẫn không có ý kiến gì. Giục thì anh bảo chưa thích hợp. Dồn ép thì Nam lại bỏ đi. Bố mẹ Nam không ưa gì cô. Họ vẫn chỉ coi Lan là con dâu. Cánh cửa nhà Nam khép chặt không cho cô một hy vọng. Cô đọc lại lần nữa lá thư của Lan:

"Tao không còn giận mày nữa. Mẹ con tao đã bắt đầu quen với cuộc sống không có bố nó bên cạnh. Cũng không đến nỗi kinh khủng như tao hình dung. Hôm chia tay tao đã nói với Nam: Anh phải sống thật hạnh phúc. Vì chỉ có thật hạnh phúc mới xứng đáng vì đã bỏ em và các con. Nhưng tao biết đến giờ mày và anh ấy vẫn chưa đến với nhau. Tao không hiểu vì sao nhưng Nam là người nhu nhược, mày phải cố gắng rất nhiều. Tao  với mày đã từng là bạn nhưng bây giờ và mãi mãi về sau không thể là bạn của nhau được nữa. Tao vẫn hy vọng mày hạnh phúc. Hạnh phúc - nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng có được nó không phải dễ. Mày đã lấy đi của người khác thì hãy cố gắng giữ chặt bên mình. Đây là những lời tâm sự cuối cùng của tao đối với mày. Là dấu chấm hết cho một tình bạn với nhiều kỷ niệm đẹp".

Mai như người vừa chợt tỉnh cơn mê. Tại sao mình lại làm vậy? Mình ác quá, tàn nhẫn quá! Để giành lấy một người đàn ông mà mình đã tự đánh mất mình, đánh mất một tình bạn đẹp đẽ, thiêng liêng. Mà mình đâu có giành được hạnh phúc từ anh ấy. Mình khâm phục Lan quá. Nó đã vượt qua thử thách như vậy thật nhẹ nhàng và kiên cường...

Mai chạy lại bế con lên. Ôi cu Bi yêu của mẹ. Mẹ con mình sẽ sống với nhau. Sẽ có một cuộc trao đổi thẳng thắn với bố con. Dù bố con lựa chọn thế nào mẹ cũng sẽ chấp nhận. Mai thấy lòng nhẹ nhõm. Đã lâu lắm  rồi cô mới thấy thanh thản như vậy...

Truyện ngắn của Nguyễn Minh Thuỷ
.
.