Diễn viên Minh Tiệp: Điện ảnh không phải thứ mốt nhất thời

Thứ Tư, 04/01/2012, 08:00
Vui sướng vì vừa được làm bố ở tuổi 35, Minh Tiệp chia sẻ anh sẽ bớt thời gian dành cho phim ảnh, xế hộp, kinh doanh để chăm vợ con. Nói vậy, nhưng câu chuyện của anh rốt cục vẫn xoay quanh chủ đề phim ảnh, niềm đam mê mà anh chắc chắn là không thể rời xa trong cuộc đời mình.

Niềm đam mê điện ảnh trong Minh Tiệp lớn đến nỗi cha mẹ anh đã chuẩn bị cho anh trở thành một nhà ngoại giao để nối nghiệp họ, nhưng anh đã sẵn sàng từ bỏ. Không cố gắng phủ lên hình ảnh của mình một sự lấp lánh cố tình như thường thấy ở nhiều diễn viên điện ảnh, Minh Tiệp cho ta một cảm giác gần gũi, chân thành. "Tôi không phải kiểu nghệ sĩ cố gắng làm những gì cho có vẻ hợp mốt. Điện ảnh không phải là một thứ mốt nhất thời. Điện ảnh là mồ hôi. Không nghiêm túc với nghề thì sẽ không tạo ra được những giá trị thật".

- Thưa anh Minh Tiệp, trong nhiều cuộc trò chuyện với các đạo diễn điện ảnh, tôi thường nghe họ phàn nàn về trình độ của các diễn viên trẻ ở ta. Nhiều người chỉ có ngoại hình ưa nhìn, học hành thì thậm chí chưa hết cấp 2 đã đi đóng phim. Không có kiến thức nền tảng, không được đào tạo bài bản, lại nôn nóng nổi tiếng, nên họ đã tạo ra không ít "thảm họa" cho phim ảnh, nhất là phim truyền hình trong thời gian vừa qua. Vì thế tôi bất ngờ và có chút tò mò về anh khi theo dõi chương trình "Việt Nam không ngừng bước tới" và được biết anh là một diễn viên hiếm hoi có tới 3 bằng Đại học. Dường như anh chưa bao giờ chia sẻ về điều này?

+ Câu hỏi này có chút bất ngờ với tôi đấy. Việc học nếu chỉ để mang khoe, để "đánh bóng mạ kền" cho oai thì đó sao phải là việc học đúng nghĩa. Học phải là việc bình thường trong cuộc sống. Mình cần bổ sung kiến thức gì thì mình phải đến trường, phải học. Nghề diễn khó khăn ở chỗ là mình phải nhập vai những số phận, những cuộc đời khác với cuộc đời mình, nên nếu không có kiến thức, không hiểu biết thì khó mà hoàn thành công việc cho tốt. Dĩ nhiên, nghệ thuật cần cái năng khiếu bẩm sinh. Nhưng không trên nền của hiểu biết, cái bẩm sinh Trời cho cũng nhanh chóng mất đi.

Tôi học ngoại ngữ vì nó là cánh cửa mở ra thế giới, học ngành báo chí vì nó cần thiết cho lĩnh vực MC truyền hình mình tham gia, và học ngành đạo diễn điện ảnh vì nó cần cho nghề diễn viên của mình. Tôi nghĩ, mỗi nghệ sĩ diễn viên nếu có ý thức về việc học và trau dồi kiến thức thì họ sẽ làm nghề tốt hơn, ứng xử xã hội tốt hơn và không ai có thể coi thường họ được. Phải học thực sự thì mới xóa đi được ý nghĩ tồn tại bấy lâu trong xã hội là diễn viên, MC thì ít học.

Tham gia chương trình "Việt Nam không ngừng bước tới" trên kênh FBNC, tôi thực sự ngưỡng mộ kiến thức và hiểu biết của MC Đường Thu Hương. Chị ấy đã tốt nghiệp Đại học và thạc sĩ ở Mỹ, đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tập đoàn lớn, đã đi qua 40 nước trên thế giới, cuối cùng mới ngồi trên ghế của một  MC mà trò chuyện với các nhân vật của mình. Làm khách mời của một chương trình có MC giỏi như thế, thì tự nhiên câu chuyện của mình cũng thú vị hơn.

- Cha mẹ anh đều hoạt động trong ngành ngoại giao, họ có thực sự hài lòng khi anh theo đuổi nghề diễn viên?

+ Dĩ nhiên là cha mẹ tôi muốn tôi trở thành một nhà ngoại giao. Từ nhỏ anh chị em chúng tôi đã được theo bố mẹ đến sống ở nhiều nước khác nhau, và được "ngấm" những cung cách của nhà ngoại giao. Khi tôi chọn nghệ thuật thì cha mẹ tôi chỉ khuyên rằng hãy nghĩ cho kỹ và nếu đã lựa chọn thì phải học hành và lao động cho đến nơi đến chốn, không được chạy theo những giá trị ảo, bề ngoài.

- Từng là một người mẫu, nhưng xem chừng càng đi đóng phim thì anh càng "mất phom" thì phải?

+ (Cười) Đây là "hậu quả" của vai diễn Hoàng Lâm "King Kong" trong phim truyền hình dài tập mà khán giả đã xem, là phim "Lập trình cho trái tim" đấy. Đạo diễn yêu cầu, để phù hợp với vai của mình tôi phải tăng cân càng nhiều càng tốt. Kết quả là tôi tăng 11 cân. Vai diễn để lại ấn tượng với khán giả, được chọn là 1 trong 2 phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2010, nhưng tôi thì trở thành một "gã béo" từ đấy. Cho đến giờ cân nặng vẫn chưa giảm xuống chút nào.

- Anh là diễn viên đóng rất ít phim, dường như số lượng phim tham gia chưa quá 10 đầu ngón tay, chả là gì so với một số diễn viên trẻ bây giờ - họ có thể đóng hàng chục phim truyền hình mỗi năm. Nhưng vai diễn nào của anh cũng có một dấu ấn riêng. Anh cũng có cơ hội làm việc với các nghệ sĩ quốc tế, điều anh học hỏi được từ họ là gì?

+ Hồi tôi sang Trung Quốc đóng phim "Hà Nội, Hà Nội" tôi còn non tay với điện ảnh lắm. Được chọn vào vai nam chính thì tất nhiên là vui, lại được đóng cặp với diễn viên Can Đình Đình nổi tiếng của Trung Quốc thì càng vui hơn nữa. Nhưng ngược lại cũng lo lắng vô cùng. Cả e-kip làm phim đều là nghệ sĩ chuyên nghiệp, danh tiếng nên buổi đầu làm việc tôi rất run, rất "ngợp". Nhưng sau đó tôi đã học ở họ rất nhiều trong diễn xuất và ứng xử. Rồi tôi được đề cử giải thưởng Kim Kê Bách Hoa cùng với nam tài tử nổi tiếng Tạ Đình Phong thì hạnh phúc như vỡ òa. Không thể ngờ một ngày tên của mình lại được nhắc cùng với tên của người nghệ sĩ đa tài mà mình thần tượng từ rất lâu như vậy.

Một lần may mắn khác là tôi được làm việc cùng với một số nghệ sĩ đến từ kinh đô điện ảnh Hollywood. Đó là khi tôi tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình nổi tiếng "Rio" của Hãng 20 th Century Fox. Đây là một bộ phim hoạt hình bom tấn của Mỹ được khán giả thế giới yêu thích. Để chọn được diễn viên lồng tiếng, họ casting rất nghiêm túc. Tôi tham gia casting vì muốn thử sức ở một công việc mới của điện ảnh, chứ không dám nghĩ mình được chọn. Nhưng không ngờ, các nhà làm phim đã chọn tôi lồng tiếng cho nhân vật là chú vẹt đáng yêu Blu. Phải nói rằng các chuyên gia về điện ảnh đã cho tôi quá nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực lồng tiếng cho phim, mà không sách vở nào bằng. Nhờ đó, tôi khám phá ra những khả năng còn tiềm ẩn bên trong con người mình.

- Trong nghề diễn của mình, có kỷ niệm nào mà đến nay nghĩ lại anh vẫn bị ám ảnh hay không?

+ Có đấy. Kỷ niệm có thể nói là "hãi hùng" với tôi là khi tôi đóng phim "Cuộc gọi lúc 0h" ở Đà Lạt. Tôi vào vai nhân vật Hoài Phong - một nhân vật "nửa người nửa ma". Hôm đó tôi phải bay từ Hà Nội vào Đà Lạt để quay cảnh Hoài Phong chết, nằm trong quan tài phủ đầy hoa trắng. Đen đủi thế nào mà trời lại mưa bão, máy bay cứ bay vòng vòng trên trời 45 phút mới đáp xuống được sân bay. Tôi ngồi trên máy bay trong tình trạng không thể hạ cánh và nghĩ lan man về việc mình vào đây đóng cảnh nằm trong quan tài và tâm trạng  trở nên bất an khó tả. Khi máy bay tiếp đất, tôi lao tới phim trường và nằm ngay vào chiếc quan tài cho cảnh diễn về cái chết của nhân vật. Mọi việc cứ như nửa thực nửa mơ khiến tôi bị ám ảnh mãi.

- Ngoài đóng phim anh còn có thú chơi khá tốn kém là sưu tập xe hơi. Anh chơi xe vì chứng tỏ đẳng cấp hay vì điều gì?

+ Tôi không chứng tỏ đẳng cấp gì hết mà chỉ là thể hiện phong cách của mình thôi. Đàn ông ra đường ai cũng có cái ví trong túi, nhưng quan trọng là trong ví có bao nhiêu tiền và cách tiêu tiền như thế nào. Có rất nhiều người giàu và họ mua xe đắt tiền để "trưng" cho oách. Còn tôi thì không dám chơi xe theo cách này, vì tôi không phải người giàu.

- Công ty MTS mà anh đang làm giám đốc là đơn vị chuyên đào tạo diễn viên và MC. Với hơn 10 năm làm nghề, anh nghĩ mình đã đủ kinh nghiệm để đào tạo các nghệ sĩ trẻ?

+ Tôi làm quản lý chứ không phải giáo viên. Công ty chúng tôi có những chuyên gia về đào tạo. Chúng tôi có được những giáo trình tốt để giúp các bạn trẻ có được những kỹ năng cơ bản trong diễn xuất. Các diễn viên đóng phim "Bộ tứ 10A8" phát sóng thường xuyên trên VTV hiện nay là đều do MTS cung cấp đấy. Quay lại câu chuyện đầu tiên, khi chúng ta nói về trình độ của diễn viên, thì công ty tôi có một nguyên tắc là không nhận đào tạo những bạn trẻ chưa học xong ít nhất là lớp 12, dù họ đẹp đến đâu. Họ học xong đại học thì càng tốt. Vì như vậy họ mới có một kiến thức nền tảng cơ bản để đào tạo về diễn xuất. Nhiều người quan niệm diễn viên trước tiên phải đẹp, nhưng tôi thì cho rằng diễn viên có thể không đẹp, nhưng phải có sự nhạy cảm trong diễn xuất, có hiểu biết và có đời sống nội tâm phong phú.

- Nếu không làm kinh doanh, liệu anh có thể sống được bằng nghề diễn không?

+ Tôi xin khẳng định luôn là rất ít diễn viên có thể sống được bằng nghề của mình. Họ phải làm nhiều việc để nuôi dưỡng niềm đam mê. Nhìn quanh ai cũng vậy cả đấy. Tôi làm kinh doanh, nhưng cũng là kinh doanh trong nghệ thuật, để có một nguồn thu nhập không lớn nhưng cũng đủ trang trải cho mình khi nhận vai diễn mà không phải suy nghĩ về tiền. Và quan trọng là biết nói không với những vai không phù hợp. Phim nào hay dở cũng đóng tất tần tật, chỉ để kiếm sống, thì tôi nghĩ mình sẽ bị cùn mòn đi.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này

Vũ Quỳnh Trang (thực hiện)
.
.