"Cuộc đời thật hoàn hảo" của một cô gái khuyết tật

Thứ Ba, 14/05/2013, 08:00

Vương Thị Bích Việt, cô gái đoạt giải tại phần thi tài năng trong cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" (cuộc thi hoa hậu giành cho người khuyết tật, được tổ chức ngày 14-4 vừa qua), vừa trở về quê nhà Quảng Ninh. Quay trở lại với cuộc sống thường nhật sau ăm ắp những kỷ niệm của chuyến đi thi cùng các bạn bè và sau buổi ra mắt cuốn sách mới "Cuộc đời thật hoàn hảo" - cuốn sách giành cho những người cùng cảnh ngộ, tất cả mọi chuyện với Bích Việt như vẫn tràn đầy dư âm…

Cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" lần đầu tiên đã chọn được 10 cô gái xinh đẹp nhất. 10 cô gái được ví như những "vầng trăng khuyết", tuy khuyết, nhưng trăng thì lúc nào cũng đẹp. Và tiếp xúc với các thí sinh, ta mới thấy được rằng, mặc dù khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng tâm hồn của họ rất đẹp, nhất là khi họ biết vươn lên, vượt lên hoàn cảnh. Vương Thị Bích Việt là một cô gái như vậy. Ở cô toát lên một sức sống tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Một cô gái phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn, nhưng người đối diện không hề nhận thấy một nỗi buồn, một sự tự ti thoáng qua trên gương mặt. Bích Việt đến với cuộc thi với hành trang là sự thông minh, tự tin và nhiệt huyết, cùng với một bảng danh sách các tác phẩm thơ văn và một cuốn sách giành cho độc giả là những người khiếm khuyết được ra mắt chỉ sau vòng chung kết cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" đúng 1 ngày.

Là một cô gái xinh xắn, học giỏi, Bích Việt thi và nhận được học bổng của một trường đại học ở Indonesia với chuyên ngành PR (Quan hệ công chúng). Tương lai có lẽ sẽ rất rộng mở với một cô gái đa năng như Bích Việt. Nhưng rồi, một tai nạn giao thông đã cướp đi một phần thân thể của cô, khiến cô bị gãy cột sống, liệt toàn bộ phần chân. Cuộc đời Bích Việt từ đó phải phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn.

Trải qua những tháng ngày vật lộn với những thay đổi để tìm kiếm lại niềm tin, sức sống, cô quên đi mọi thứ, lao vào tập sáng tác. Bích Việt có một số truyện ngắn và thơ đã được đăng tải trên các báo. Và sau cuộc thi được tổ chức vào ngày 14/4 nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam vừa qua, thì sang ngày 15/4, tại Thư viện Cà phê Đông Tây, Bích Việt đã có buổi ra mắt một quyển sách mới viết cho người khuyết tật mang tên "Cuộc đời thật hoàn hảo" (ở cuốn sách này, cô ký bút danh Hàn Băng Vũ). Cuốn sách là những trải nghiệm của chính cô, từ một người lành lặn, rồi bị tai nạn, không thể tự đi lại. Vượt qua được chính mình, Bích Việt đã phải vượt qua nhiều cung bậc của cảm xúc. Đến những người bình thường cũng như được "truyền lửa" khi đọc những dòng tâm sự hết sức lạc quan của Bích Việt: "Phải, cuộc sống này không hoàn hảo. Chúng ta không hoàn hảo, chúng ta có những khiếm khuyết mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng không có lý do gì để chúng ta không sống một cách hoàn hảo, sống một cách trọn vẹn, ý nghĩa" và "Ngay cả những khiếm khuyết cũng trở nên hoàn hảo dưới một đôi mắt đẹp".

Thí sinh Vương Thị Bích Việt (ngoài cùng bên trái) giành giải thưởng "Thí sinh tài năng" trong cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết".

Đặt bút viết và hoàn thành cuốn sách trong vẻn vẹn một tháng nhưng Bích Việt suy nghĩ về nó suốt bốn năm trời, kể từ khi cô bắt đầu cử động được bàn tay, bắt đầu chấp nhận mình là người khuyết tật và biết mình phải sống và hạnh phúc theo một cách khác. Hoàn thành từ cuối năm 2011, cô vẫn "tự làm khổ mình" vì sự cầu toàn, với mong muốn đưa đến bạn đọc một tác phẩm mà cô ưng ý nhất. Và cô đang hồi hộp đón chờ sự phản hồi từ phía độc giả. Có thể người đọc thứ 100 hài lòng và thấy cuốn sách có ích nhưng người thứ 101, 102 thì sao? Bích Việt căng thẳng bởi biết mình sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều trong cuộc sống này để chứng minh một điều rằng: Cuộc đời thực sự hoàn hảo với bất kì ai làm chủ được mình.

Bản thảo cô viết, chính những người khuyết tật là những người đọc đầu tiên nhưng người đầu tiên cầm sách in trên tay lại là những người ít mang khiếm khuyết trên cơ thể. Những phản hồi đầu tiên cô nhận được là "những triết lý gần gũi rất dung dị, dễ đón nhận" và "cuốn sách làm người đọc xóa nhòa danh giới giữa người khuyết tật và người lành lặn".

Bích Việt tâm sự: "Thỉnh thoảng em vẫn thốt lên câu cảm thán mà không bao hàm tính từ là "Ôi cuộc đời...". Em cũng bỏ lửng ở đó như thế bởi luôn có hai thái cực khác nhau giữa cái nhìn của mình với cuộc sống mà chính mình đang sống. Làm sao không buồn cho được khi mình chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, mất đi những thứ mà mình đáng được hưởng, không có cơ hội làm những thứ mà mình tin chắc có thể làm tốt được. Không kể đó còn là những đau đớn về thể xác, giới hạn mình chịu nhiều ràng buộc. Ngay như việc không thể tự chủ trong việc tiểu tiện đã là quá bất tiện với người khuyết tật vì tủy sống như em rồi. Bất tiện thế thì ra ngoài làm sao? Tự tin làm sao? Nhiều khi ngồi trên xe lăn trước một cái dốc cao hay những bậc thang gập ghềnh, mình tự hỏi mình: chẳng lẽ trong cuộc sống vẫn còn có những điều không thể?".

Hệ quả của bệnh tật tạo nhiều rào cản trong công việc mình muốn làm. Bích Việt vẫn đọc, vẫn viết, vẫn thêu tranh. Nhưng tất cả vẫn phải theo một tư thế nằm nghiêng. Ngoài việc viết lách, Bích Viện còn dạy học tiếng Anh cho các em ôn thi đại học tại nhà và các em khuyết tật qua internet. Tuy vậy, sau thời gian vất vả, cô sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách cho đến khi thấy mình khỏe lại. Công việc viết lách cũng cần phải có sức khỏe và sự tỉnh táo.

Nếu ai mới tiếp xúc sẽ thấy Bích Việt là một cô bé sắc sảo nên thấy khó gần. Tôi đã gặp cô ở buổi họp báo của cuộc thi. Một cô gái thông minh, có lối nói chuyện lôi cuốn. Đến khi tiếp xúc riêng với cô, tôi nhận thấy cô là người hài hước. Tự nhận là một người nói nhiều, có lẽ, cô "truyền lửa" cho người khác bằng chính sự tự nhiên của mình. Cô không bi kịch hóa nỗi đau của mình và nhấn mạnh vào bất kì sự kiện nào đó trong cuộc đời. Cách cô chia sẻ nỗi buồn với người khác cũng có phần khá hài hước, để giải tỏa được lòng mình mà cũng không khiến người khác mệt mỏi. Ví dụ để kể về việc bị ốm chẳng hạn, cô bảo: "Tự dưng ở nhà chán quá, cơ thể biểu tình đòi lên viện nằm. Đến lúc ở đấy hàng tuần, thành dân chích choác chuyên nghiệp, bác sĩ ghét quá đuổi về vì sợ tốn thuốc và vì thương mình hết tiền. Thế là về". Trước người quen hay người lạ, cô đều dám để lộ đôi chân teo nhỏ hay vết sẹo của mình. Nhiều khi chụp ảnh, biết hôm đó mình nhợt nhạt, hốc hác và xấu thì cứ phùng má, chu môi hay nheo mắt cho xấu hẳn đi. Không có được bức ảnh đẹp thì ít nhất cũng có bức ảnh… vui.

Trở về từ chuyến đi xa từ khi phải gắn bó lâu dài với chiếc xe lăn, Bích Việt tâm sự: "Đó là một chuyến đi thực sự mang đến nhiều trải nghiệm và những cảm xúc rất khó có thể diễn tả mà em chưa từng có trước đó. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, tuy không quen biết nhau từ trước nhưng thấy yêu thương và quý mến nhau nhiều lắm, như đã quen nhau lâu lắm rồi. Từ cách giúp nhau buộc tóc, chỉnh lại quần áo, cho nhau mượn thỏi son, chiếc váy hay quan tâm đến nhau từng miếng ăn đã nói lên tất cả. Có lẽ vì Bích Việt yếu ớt nhất, hay bị tụt huyết áp, hạ đường huyết nên cảm thấy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người bạn, các em tình nguyện viên và cả anh chị đạo diễn của cuộc thi.

Sau đêm thi, ngay ngày 15, là buổi ra mắt giới thiệu sách và em cảm thấy thấy rất ấm áp vì có mấy người bạn thí sinh, tình nguyện viên và mấy người ở ban tổ chức cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" cũng đến dự. Lúc này, mọi người đã là những người bạn của nhau. Chính vì thế mà sau khi xong việc rồi, em vẫn còn nán lại Hà Nội để gặp gỡ, đi chơi cùng nhau. Bây giờ về nhà rồi, thỉnh thoảng lại có cái ảnh kỉ niệm lúc ở Hà Nội của ai đó post lên, mấy người lại cùng nhau nhắc lại kỉ niệm, thấy gần gũi và ấm áp lắm. Chị Thanh, chị Hòa, bạn Hạnh, em Thu, em Đoan (những người cùng tham dự cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết")... là những người em thực sự rất mến và thương, cả cảm phục nữa".

Danh hiệu "Thí sinh tài năng" trong cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" và một buổi ra mắt sách nhiều ấn tượng - đó chính là cái kết đẹp dành cho Bích Việt. Chúc cho Bích Việt sức khỏe ngày một tốt để thực hiện được nhiều mơ ước, như cô đã thể hiện trong cuốn sách "Cuộc đời thật hoàn hảo" của mình

Ngô Thị Chuyên
.
.