Cùng Tô Ngọc Thạch "trôi dạt cõi người"

Thứ Hai, 19/03/2012, 08:00

Sau 5 tập thơ đã xuất bản, nhà thơ Tô Ngọc Thạch lại vừa cho trình làng tập bút ký "Trôi dạt cõi người" (NXB Hội Nhà văn, 2012). Sách dày 360 trang, khổ 13x20 cm, in đậm dấu chân tác giả qua nhiều vùng đất, từ Đông bán cầu sang Tây bán cầu.

Có lẽ ít nhà thơ, nhà văn nào ở ta có cái may được chu du thiên hạ nhiều như Tô Ngọc Thạch. Thời trẻ đi du học, khi đã đứng tuổi thì đi làm việc, học hỏi kinh nghiệm và tham quan, du lịch. Đi thời nào, đi kiểu gì anh cũng ghi chép khá tỉ mỉ, từ lúc xuất phát đến suốt hành trình. Thậm chí làm thủ tục nhập cảnh, chờ tàu xe, và cả việc hành lý ký gửi ở các phương tiện giao thông ra sao, anh đều ghi lại khá chi tiết.

Đọc 13 bút ký trong tập, thấy hiện lên một Tô Ngọc Thạch cần mẫn, đi đến đâu cũng chăm chú quan sát và như thâu vào tròng mắt, rồi ghi vào bộ nhớ tất cả những gì được nghe, được nhìn. Tô Ngọc Thạch hầu như tôn trọng tuyệt đối quy định ngặt nghèo của thể ký là tính chân thật. Tôi biết vùng Siberi qua sách giáo khoa khi còn học cấp 2, giờ đã ở tuổi "thất thập", đọc bài "Siberi- vùng đất huyền thoại" trong "Trôi dạt cõi người" vẫn như mới lần đầu được biết đến vùng đất xa xôi và huyền bí ấy. Nhà thơ không ngại đưa vào trang viết những tư liệu giúp người đọc có sự so sánh đến tận nơi: "Nếu tính về diện tích thì không một quốc gia nào có thể sánh nổi với Siberi, nó chiếm tới 77% diện tích nước Nga. Bằng tổng diện tích của Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam cộng lại. Dân cư thưa thớt, mật độ bình quân ba người trên một ki-lô-mét vuông. Bao nhiêu năm mà dân số không tăng" (trang 17).

Là người nhiều năm học tập và làm việc ở Liên Xô (cũ), nhà thơ Tô Ngọc Thạch khá am tường không chỉ vùng đất Siberi, mà còn nhiều nơi khác như Moskva, Saint Peterburg, hay những nước tách ra từ Liên Xô (cũ) như Uzbekistan với thành phố Tashkent nổi tiếng. Vì thế, bút ký của anh về những con người và vùng đất thuộc Liên Xô (cũ) mang đến cho người đọc bức tranh chân thực, sinh động và khá hấp dẫn. Cũng với mạch quan sát và suy ngẫm, khi đến Washington DC, một trung tâm quyền lực của Hoa Kỳ, anh quan sát thấy dân cư thành phố cũng không đông lắm, có lẽ vì "dân số giảm dần theo thời gian. Không phải tỷ lệ sinh giảm mà do việc người dân đi nơi khác có cuộc sống dễ dàng hơn, thuế phải đóng ít hơn" (trang 241). Và anh đề xuất: "Đây có thể là bài học cho thủ đô một số nước có số dân tăng đột biến". Khi đến một quốc gia nghèo ở châu Phi là Mozambique, anh lại có quan sát và suy ngẫm cụ thể hơn: "Đường phố tương đối thoáng, dải phân cách giữa rộng, đây là chỗ đỗ tạm của các loại xe con, xe khách. Vấn đề này cơ quan thiết kế, quy hoạch đô thị của Việt Nam chắc chắn phải quan tâm và học tập…"(trang 140) v.v...

Văn chương cũng giống như đầu bếp, khéo tra mắm muối cho vừa, còn như quá tay một chút có khi lại mặn, hết đường chữa. Ý nghĩ ấy đến với tôi khi đọc "Trôi dạt cõi người", thấy ở một số bút ký tác giả có phần lạm dụng trong việc đưa tư liệu vào bài viết. Đến đâu anh cũng dẫn ra những số liệu về địa lý, khí hậu, giao thông, văn hóa, giáo dục, kiến trúc, để riêng từng bút ký thì khá hay, nhưng để cả vào một tập thì đôi khi làm trang văn hơi khô.

Tô Ngọc Thạch là một nhà thơ nên trong tập văn xuôi đầu tiên này, dấu ấn của nhà thơ hiện khá rõ trong những trang viết dạt dào cảm xúc và đằm sâu suy nghĩ, với một mạch trần thuật đan xen với miêu tả thoáng và gợi: "Mỗi khi đông về, băng giá lại bao trùm lên cả vùng đất bao la rộng lớn. Bầu trời như bị xé vụn ra ngàn vạn mảnh thành những cánh hoa trắng muốt, lúc nhởn nhơ, lúc dập dồn rồi nghiêng chao là là xuống đất. Mỗi cánh tuyết như số phận một con người. Lúc bổng lúc trầm" (trang 54). Hoặc khi đang đi tàu điện ngầm ở London tới góc khuất của thủ đô nước Anh, nhà thơ dường như không nén được suy tư trước cảnh trái ngược sáng - tối ngay giữa nơi phồn hoa đô hội, liền rung lên tiếng lòng thật da diết: "Bản nhạc héo khô ngác ngơ bên ánh đèn nhấp nháy/ Muôn mảnh đời phiêu dạt Á - Âu nét mặt bơ phờ". Những câu thơ như thế gặp rất nhiều trong tập, làm tăng thêm sự truyền cảm, và trong nhiều trường hợp cũng làm mềm đi giọng trần thuật khô khan

Cao Năm
.
.