Có gan có ruột mà không có dồi

Thứ Sáu, 21/08/2009, 14:30
Bấy giờ nhà thơ Đoàn Văn Cừ còn làm việc ở Nhà xuất bản Phổ Thông (nay là Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin). Gần như đã thành lệ, cứ đến giai đoạn chuẩn bị lĩnh lương cuối tháng, trong căn phòng tập thể chia đôi bằng một tấm liếp (bên cạnh là nhạc sĩ Trương Đình Quang), nhà thơ Đoàn Văn Cừ lại vỗ bụng ngâm nga:

Lòng ơi sao lạ thế lòng
Bỗng nhiên đi nhớ người không nhớ mình

Nghe mãi đến độ thành quen. Một lần, "sốt ruột", Trương Đình Quang mới nảy ra một câu "chọc" nhà thơ. Anh chạy ra núp dưới gốc cây roi trước cửa, hát toáng lên:

Lòng ơi sao lạ thế lòng
Có gan có ruột mà không có dồi

Đoàn Văn Cừ giận lắm. Mình đang "nhớ nhung" nghiêm túc thế này mà nó dám đùa... ra mình nhớ... thức ăn (vì lòng, gan, ruột, dồi đều là thức ăn cả). ấy là chưa kể nó còn "xỏ" mình là người làm thơ có lòng thành mà thiếu sự trau dồi (có gan có ruột mà không có dồi) cũng nên

Nguyễn Thế Long
.
.