Chuyện đời thường

"Chặt chém" thời bão giá

Thứ Ba, 17/05/2011, 14:21
Tôi và anh bạn hay đến ăn trưa ở quán cơm bình dân ấy. Giá cả cũng phải chăng và được cái là rất gần cơ quan.

1.Vì có đợt đi công tác xa, bẵng đi chừng nửa năm tôi mới có dịp trở lại quán cơm ấy và thực sự ngạc nhiên vì quang cảnh đổi thay khá nhiều. Cạnh đó mọc lên mấy hàng cơm và hàng nào cũng nhộn nhịp người ra kẻ vào. Duy có hàng cơm chúng tôi hay ăn ngày trước thì thật buồn tẻ, vắng thưa vắng thớt, thi thoảng mới có một đôi người. Anh bạn đi cùng tôi hôm ấy thấy vậy thoáng có vẻ ngại ngần, bước chân vào rồi lại toan quay ra. Tôi hiểu tâm trạng anh: Một hàng khi đã vắng khách ắt hẳn phải có lý do gì đó. Nhưng vì lời mời chào quá khẩn thiết của cô chủ hàng và vì "tình xưa, nghĩa cũ", bạn tôi đành tặc lưỡi kéo ghế ngồi, bụng bảo dạ cứ thử xem dạo này hàng quán cơm cháo thế nào.

Chúng tôi gọi hai suất cơm, một bát giả cày; một đĩa đậu phụ con con và bát canh cua. Cơm bình dân đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng khi đứng dậy trả tiền, cô chủ quán đã tình sơ sài cả thảy 220 ngàn đồng (gấp hơn hai lần so với quán khác). Mặc dù tôi trả tiền nhưng anh bạn tôi hậm hực ra mặt. Tôi kéo anh đi và an ủi: "Khách ít vậy thì họ "chém" mạnh là phải thôi".

Không ngờ anh bạn tôi phang luôn một câu: "Chém mạnh thì nhanh…cùn. Vắng khách mà lấy đắt tiền thì rồi ít khách sẽ hóa thành… mất khách!".

Quả như anh bạn tôi tiên đoán, mắc trong cái vòng luẩn quẩn ấy, hàng cơm nọ đến nay đã "sập tiệm".

2.Người dân thành phố bây giờ, hễ cứ nói đến việc mua trứng, là họ lo lắng nghĩ ngay đến việc mua nhầm phải trứng giả từ biên giới đổ về, cái thứ trứng lòng trắng nhiều hơn lòng đào, lại còn nghe đâu có cả trứng… nhân tạo (tất nhiên, đã có thông tin rằng tin này thiếu cơ sở, nhưng người dân cứ bán tín bán nghi vậy).

Thế nhưng nếu tính ra, người mua nhầm thì phần thiệt hại cùng lắm cũng chỉ lên tới mấy nghìn (trường hợp mua trứng luộc sẵn, hoặc trứng trần ăn với phở) chứ trường hợp thiệt lên đến mười mấy nghìn một quả như trường hợp xảy ra với chị bạn tôi tại bệnh viện nọ, thì thật là… khó có thể tưởng tượng!

Chẳng là lần ấy, do lỡ "kế hoạch", chị bạn phải nhờ tôi đưa tới một bệnh viện phụ sản ở gần trung tâm thành phố để… giải quyết. Sau khi thực hiện xong công việc "đau khổ" đó, chị bám vào người tôi lần về giường nằm. Lập tức, một cô y tá đon đả tới bên, cất giọng ân cần:

- Ăn trứng em nhé. Ăn một quả trứng luộc cho nó co dạ con nhanh, giảm đau. Uống thêm một cốc sữa nóng cho đỡ mệt em ạ.

Bởi đang đau, chị bạn vừa nhăn nhó vừa lắc đầu từ chối. Cô y tá tảng lờ như không để ý, vẫn da diết chèo kéo:

- Cố mà ăn đi em, tội gì mà không ăn. Tiêu chuẩn mà.

Nghe hai chữ "tiêu chuẩn", hẳn người "thật thà" sẽ nghĩ đó là khoản nằm trong số tiền "dịch vụ" mà họ đã đóng. Song trước sự nhiệt tình thái quá ấy, chúng tôi hiểu đây là khoản "bày vẽ" thêm ra của họ (để kiếm thêm tiền). Tuy nhiên, để cô y tá đỡ dài dòng, mệt người, chị bạn bất đắc dĩ đồng ý. Song chị chỉ ăn có một quả trứng.

Khi tôi chuẩn bị đưa chị bạn ra về, cô y tá đến thu tiền. Cô tính cả thảy ngót năm mươi nghìn. Hỏi những gì mà ghê thế, cô thản nhiên cho hay: Cốc sữa ông thọ, không uống cũng mặc, đã pha sẵn rồi, giá ba mươi nghìn, cộng quả trứng luộc giá hai mươi nghìn.

Không biết ở Hà Nội này, có đâu giá một quả trứng gà luộc lại cao đến như vậy? Hay vì đó là trứng "bệnh viện", loại trứng đặc biệt? Sự thật một trăm phần trăm, ngay ở một bệnh viện phụ sản gần trung tâm thành phố

Lê Hoàng Minh
.
.