NSƯT Út Bạch Lan:

Cây đại thụ sầu thương

Thứ Sáu, 11/09/2015, 08:00
Nghệ sĩ Thành Công - một danh ca vọng cổ của đài thời điểm đó gợi ý: đã thành nghệ sĩ của đài rồi thì phải chọn một nghệ danh chớ không thể gọi là Út Lùn được. Ông đặt nghệ danh cho bé Út là Bạch Lan. Sau đó, Bạch Lan xin phép danh ca Thành Công thêm chữ "Út" là tên thường gọi của bà ở nhà thành Út Bạch Lan. Năm ấy Út Bạch Lan mới tròn 11 tuổi...

Vào những năm cuối thập niên 40 của thế kỷ trước, ở vùng Chợ Lớn và quanh khu vực chợ Bến Thành, người ta thường thấy có một cô bé khoảng 12, 13 tuổi cất tiếng ca bài vọng cổ Trọng Thủy - Mỵ Châu thật ngọt ngào, với sự phụ họa tiếng đờn lục huyền cầm của một bé trai mù lớn hơn cô khoảng 3, 4 tuổi. Cả hai dắt nhau đi từ ngả đường này sang khu phố khác, hễ nơi nào có người qua lại nhiều thì dừng lại đờn ca và người nghe tùy lòng hảo tâm sẽ cho tiền nhiều ít tùy theo bữa. Lúc bấy giờ, chẳng ai ngờ rằng cô bé ấy về sau sẽ trở thành "Đệ nhất đào thương" của sân khấu cải lương Nam Bộ. Đó chính là NSƯT Út Bạch Lan.

Tên thật của NSƯT Út Bạch Lan là Ðặng Thị Hai, bà sinh năm 1935 trong một gia đình nghèo ở xã Lộc Giang, huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An. Thân phụ của bà là ông Nguyễn Văn Chưa, làm nghề nài ngựa đua, qua đời năm 1966. Mẹ của bà là bà Đặng Thị Tư, đã qua đời cách đó hơn 10 năm. Thuở nhỏ, do khó nuôi nên bà được gia đình cho một người quen nhận làm con đỡ đầu. Gia đình này đông con nên mặc dù bà là con đầu lòng nhưng họ thường gọi bà là bé Út hoặc Út Lùn vì bà có thân hình nhỏ bé.

Năm 1945, cha mẹ xa nhau, bé Út theo mẹ rời quê hương Lộc Giang xuống Chợ Lớn - Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống vô cùng vất vả, mẹ con bà phải ngủ ở trong chợ Bình Tây. Hằng ngày bà mẹ đi làm thuê làm mướn, còn bé Út thì ai sai gì làm nấy để được cho tiền, cho rau hoặc cá thịt, và tối đến thì ngủ trên thớt thịt.

NSƯT Út Bạch Lan thời trẻ.

Cùng "cư ngụ" trong chợ Bình Tây lúc bấy giờ có thêm hai mẹ con danh cầm Văn Vĩ, ông bị mù từ lúc lên 3 do chứng bệnh đậu mùa. Do cùng hoàn cảnh như nhau, nên hai bà mẹ kết nghĩa chị em, bé Út và Văn Vĩ được coi như là anh em ruột thịt.

Một ngày nọ, bé Út thấy một cô gái dẫn người mù vào chợ Bình Tây đờn ca xin ăn, người dân đi chợ nghe ca cho tiền rất nhiều. Sẵn mình biết ca vài bài vọng cổ, còn Văn Vĩ là tay đờn điêu luyện, bé Út nảy ra sáng kiến rủ Văn Vĩ đi hát rong kiếm tiền nuôi mẹ. Lúc đầu, hai bà mẹ không cho, nhưng hai anh em nài nỉ quá nên hai bà đành phải chiều lòng con. Không ngờ công việc thành công.

Khi giọng của bé Út cất lên cùng với tiếng đàn guitar phím lõm "mùi mẫn" của Văn Vĩ, những người qua đường dừng lại lắng nghe và cho tiền rất nhiều. Một hôm, có một ông già tốt bụng đến hỏi thăm, ông nói: "Nhà ông ở gần chợ Bàu Sen, phía sau có một chái lá bỏ trống, hai cháu đưa hai người mẹ về đó mà trú ngụ".

Về ở được mấy hôm, ông lại bảo: "Đi hát kiểu nầy nắng mưa cực khổ lắm, để ông mở lớp cho hai cháu dạy đờn ca". Thế rồi, ông viết tấm bảng nhỏ "Tại đây có dạy đờn ca vọng cổ" đóng lên cây sao trước hiên nhà. Chẳng bao lâu, lớp dạy đờn ca vọng cổ của Văn Vĩ và bé Út thu nhận gần 30 học trò… cùng lứa tuổi.

Thời điểm này ở Sài Gòn có Đài phát thanh Pháp Á và cô Năm Cần Thơ là danh ca cổ nhạc của nhà đài. Cô nghe đồn vùng Bàu Sen có hai anh em đờn ca hay lắm, nên tìm đến và sau khi nghe ca thử, cô liền dẫn hai anh em đến đài để thu bài vọng cổ "Trọng Thủy - Mỵ Châu" rồi được ký luôn một hợp đồng làm việc.

Nghệ sĩ Thành Công - một danh ca vọng cổ của đài thời điểm đó gợi ý: đã thành nghệ sĩ của đài rồi thì phải chọn một nghệ danh chớ không thể gọi là Út Lùn được. Ông đặt nghệ danh cho bé Út là Bạch Lan. Sau đó, Bạch Lan xin phép danh ca Thành Công thêm chữ "Út" là tên thường gọi của bà ở nhà thành Út Bạch Lan. Năm ấy Út Bạch Lan mới tròn 11 tuổi.

Bước vào nghiệp cầm ca, Út Bạch Lan nhanh chóng nổi danh nhờ có giọng ca vọng cổ truyền cảm, ngọt ngào. Gánh hát cải lương đầu tiên mà bà gia nhập là gánh Kim Khánh của ông bầu Cang, năm 1952. Sau một thời gian không được phân vai diễn vì lúc đó gánh có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Kim Nên, Thu Ba, Hồng Vân, Ngọc An,…, bà chuyển qua gánh Tơ Huệ cũng không có gì sáng sủa hơn.

Út Bạch Lan trở về lại Sài Gòn theo các nghệ sĩ Thành Công, Sáu Thồng, Chín Sớm ca vọng cổ cho Đài Pháp Á và Đài phát thanh Sài Gòn. Một thời gian sau, bà về cộng tác với gánh Kim Thanh của bốn ngôi sao cải lương là: Út Trà Ôn, Thanh Tao, Kim Chưởng và Thúy Nga. Tại gánh hát Kim Thanh, bà được soạn giả Viễn Châu viết cho hai câu vọng cổ thêm trong hai vở tuồng "Đời cô Nga" và "Tình vương hoa thắm" theo kiểu "đo ni đóng giày", và nhờ hai câu vọng cổ này mà tên tuổi của Út Bạch Lan ngày càng nổi tiếng. Sau đó bà được một số hãng đĩa ký hợp đồng thu đĩa hát. Cuối năm 1955, Út Bạch Lan rời gánh Kim Thanh qua gánh Thanh Minh, được phân hát đào thương từ vai nhì đến vai chánh trong các vở tuồng như: "Biên Thùy nổi sóng", "Cánh bướm lửa", "Tình tráng sĩ", "Đồ Bàn di hận", "Người đẹp Bạch Hoa Thôn"...

NSƯT Út Bạch Lan hiện nay.

Đến năm 1958, bà về gánh Kim Chưởng hát chánh trong các vở: "Chưa tắt lửa lòng", "Bên đồi trăng cũ", "Thuyền ra cửa biển", "Áo trắng nàng Mộng Trinh"… Đây là giai đoạn mà báo chí kịch trường tôn tặng cho bà nhiều danh hiệu nhất: "Nữ hoàng vọng cổ", "Đệ nhất đào thương", "Nữ hoàng sầu mộng", "Sầu nữ Út Bạch Lan", "Vương nữ sương chiều"; cùng với nhiều bài báo có tựa đề điểm xuyết nổi bật như: "Một ngôi sao lạ vụt sáng trên vòm trời sân khấu cải lương" của ký giả Nguyễn An Ca; "Sầu nữ Út Bạch Lan - chất giọng đồng pha thổ nghe thương cảm chơi vơi", "Đêm đêm khơi nguồn lệ của hàng ngàn khán giả mộ điệu cải lương" của ký giả Kiên Giang - Hà Huy Hà...

Năm 1961, Út Bạch Lan đứng ra lập gánh "Út Bạch Lan - Thành Được". Rồi bà về hát chánh cho gánh Thanh Minh - Thanh Nga. Đặc biệt giai đoạn này, Út Bạch Lan tạo một dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả - thính giả mộ điệu qua bài vọng cổ nói về cuộc đời của bà, đó là bài ca "Hoa Lan trắng" được soạn giả - NSND Viễn Châu sáng tác dành tặng riêng bà.

Cuối thập niên 70, 80 và những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Út Bạch Lan hát và chỉ đạo nghệ thuật cho một số đoàn cải lương như: Sài Gòn I, Long An II và CLB Cải lương của Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi tuổi cao, bà hoạt động nghệ thuật tự do.

Hơn 70 năm gắn bó với cầm ca, NSƯT Út Bạch Lan có một giọng ca rất độc đáo và hiếm lạ. Mỗi khi NSƯT Út Bạch Lan cất tiếng ca, người nghe như thấy cả nỗi đau của kiếp người đa đoan. Nhưng nghe kỹ mới thấy cái thâm trầm, tự tại giúp người ca vượt qua sóng gió. Út Bạch Lan có chất giọng kim pha thổ (kim nhiều hơn) nên giọng trong trẻo, lảnh lót. Thời trẻ bà có cách vô vọng cổ chồng hơi rất ngọt, rất mùi như tiếng nức nở tận bộc phát lên thành những âm thanh cao vút nghe như xé lòng. Chất giọng thiên phú, mùi mẫn, Út Bạch Lan ca rất nhẹ nhàng, ca như nói, đặc biệt bà có cách nhấn dấu "sắc" lửng rất hay, vút lên rồi nhẹ nhàng rơi rơi…

Thường thì các danh ca nữ hành văn sắp nhịp hiền hơn các giọng ca nam. Các giọng ca nữ chủ yếu là diễn cảm, ca cho ra cái thần của nhân vật, diễn tả được nội dung bài hát muốn thể hiện, ít có người áp dụng những kỹ thuật luyến láy, sắp nhịp độc đáo. Sầu nữ Út Bạch Lan là một trường hợp ngoại lệ, bà ca vừa cao, vừa ngọt, vừa mùi nhưng cũng vừa điêu luyện trong cách hành văn sắp nhịp. Giọng ca của Út Bạch Lan cho tới nay vẫn là một "chuẩn mực". Nhưng có lẽ cách ca của bà đòi hỏi nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm, cho nên vẫn chưa có nghệ sĩ nào ca đạt được trình độ kỹ thuật như bà. Cách ca của bà thể hiện đẳng cấp cao của nghệ thuật ca vọng cổ chính thống.

Đã bước qua tuổi 80, nhưng NSƯT Út Bạch Lan vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn được Tổ nghiệp thương. Bà không long đong, lận đận như một số đồng nghiệp khác và vẫn gắn bó với nghề, dìu dắt thế hệ trẻ và tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. "Cuộc sống hiện tại của Út (bà thường xưng hô thân mật với mọi người) an nhàn lắm! Út ăn chay trường hơn 20 năm nay và Út thích đi từ thiện, hát ở chùa, mang niềm vui đến những mảnh đời bất hạnh. Vì bản thân Út mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ nuôi lớn bên hông chợ, sống trong nghèo đói nghèo, nên Út rất thương những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống" - bà tâm sự.

Mặc dù tuổi cao nhưng NSƯT Út Bạch Lan vẫn còn đó niềm đam mê cháy bỏng với một trái tim đa cảm, vẫn nhiệt tình cống hiến cho sân khấu cải lương như con tằm chăm chỉ nhả những đường tơ óng ả cho đời. 

Phạm Thái Bình
.
.