Cậu bé để râu dài

Thứ Hai, 24/08/2009, 14:30
Đó là câu nhận xét có tính "tổng quát" về Phùng Quán của một nhà thơ cùng trang lứa với ông, mà cứ ngẫm cứ suy, nó có cái đúng của nó.

Suốt mấy chục năm trời "văn chui, rượu chịu, cá trộm", người cha của văn phẩm "Vượt Côn Đảo" vẫn một lòng say mê lý tưởng cách mạng, vẫn bừng bừng nhiệt huyết buổi ban đầu.

Trong một đêm nhạc Văn Cao, ông thổ lộ rằng đã từng có thời ông và đồng đội bị sốt rét, nhưng khi rên "hừ hừ" lên, thì tất cả đều "hừ hừ" theo điệu nhạc của "Tiến quân ca". Bạn bè thân thích của Phùng Quán chắc hẳn không thể nào quên được người thơ khi đã thành ông lão mà lúc nói chuyện, cái miệng vẫn hơi nhếch lên làm duyên như thuở nào, cặp mắt nheo nheo pha chút gì tinh nghịch.

Trong nền văn học thế giới mênh mông với biết bao tuyệt tác, Phùng Quán nói ông thích nhất cuốn truyện "Rôbinxơn Cơruxô". Và ông xem cái "chòi ngóng sóng" bên hồ Tây của ông như một hoang đảo, ở đó, ông cấu tạo mọi thứ theo ý riêng của mình.

Gần đây, tôi có đọc trên sách báo ai đó viết rằng: Ông đi guốc mộc vì không có tiền mua dép và đội mũ lá cũng vì nghèo tiền, theo tôi không phải. ý thích của ông là vậy, nó tạo cho ông một vẻ gì đó thật hoang sơ (chúng ta hẳn còn nhớ tới hình ảnh Rôbinxơn với cách ăn vận trên đảo hoang). Ngay như việc ông cấu tạo một số bàn ghế bằng vỏ ti vi hỏng cũng là một thú chơi vậy. Khi ông khua guốc, kéo lệch  mũ, tôi thấy ông có vẻ gì amatơ lắm.

Một lần, cách dây đã 16, 17 năm, tôi được dự bữa cơm cá và nghe ông kể vô số chuyện. Có một câu nói của ông mà tôi không sao quên được, nó chứng minh rằng ông từng có lúc có cái hãnh diện rất... trẻ con. ấy là sau khi đọc tôi nghe một bài thơ, ông lim dim, khoan khoái:

- Không ngờ là học hành chẳng đến đầu đến đũa gì, mà bấy giờ mình lại viết được một bài thơ "đi trước tầm thời đại" như vậy.

Tôi tủm tỉm cười bởi cách nói cách nghĩ vậy. Cái ước muốn nói lên sự thật của ông thời ấy đã gặp sự công khai hóa những năm Đổi mới. Khác với văn Phùng Quán, một số bài thơ viết ở độ tuổi ngoài hai mươi của ông đến nay xem chừng vẫn còn hợp và còn có tác dụng.

Tôi chợt nhớ tới chàng Rôbinxơn khôn khéo chôn những đồng tiền vô dụng ở nơi hoang đảo xuống đất, để một ngày nào đó gặp được cứu tinh, đã còn có thể moi chúng lên để đem về tiêu ở đất liền. Phải chăng, trường hợp Phùng Quán cũng có gì tương tự vậy

Nguyễn Quốc Thái
.
.