Tản văn

Cặp đôi hoàn cảnh

Thứ Năm, 14/11/2013, 08:00

Nàng và chàng vốn là một cặp trai tài gái sắc. Và cộng tất cả những gì được coi là ưu điểm, thế mạnh khác, thì họ là một "cặp đôi hoàn hảo". Hồi họ mới yêu nhau, mới lấy nhau, không ít đôi ghen tỵ.

"Lấy chồng phải như thằng H (tên của chàng) mới đáng tấm chồng. Lấy vợ phải như con V (tên của nàng) mới bõ làm đàn ông. Nhìn chúng nó hạnh phúc mà thèm". Đã không ít người thốt ra như vậy.

Nhưng, như các cụ vẫn nói, con người sinh ra ra vốn "nhân vô thập toàn", vốn "thập thường bát cửu", nên trải theo thời gian, cả nàng và chàng đều không thoát được "quy luật" ấy chi phối.

Họ chung sống với nhau được mười năm. Họ gần như có mọi thứ nhưng lại không có một thứ quan trọng nhất: Có con. Mà lỗi không phải do họ, lỗi do tạo hóa sinh ra: Nàng mắc bệnh vô sinh. Nàng và chàng đã tốn rất nhiều tiền và đã tốn rất nhiều thời gian để đi "vái tứ phương" nhưng… vô hiệu.

- Hay là mình đi xin con nuôi. Con nuôi mà mình nuôi từ khi mới lọt lòng, chăm bẫm, yêu thương nó hết lòng, lại không cho nó biết cha mẹ nó là ai, thì có khác gì con đẻ.

- Nhưng con nuôi thì vẫn là con nuôi. Anh sợ "khác máu" thì "tanh lòng" lắm. Vả lại anh là con một. Nếu anh không có con, đặc biệt là con trai nối dõi, chắc chắn sẽ bị các cụ nhà anh xếp vào tội bất hiếu đấy.

- Anh lạc hậu bỏ xừ. Là người đời mới từ lâu rồi, mà vẫn...

- Anh nghĩ thế này, hay là... Bây giờ xã hội tân tiến lắm! Hay là... em cho phép anh...

- Đi "cải thiện" với người đàn bà khác, chứ gì?

- Không hẳn như vậy.

- Lấy thêm một người đàn bà khác chăng?

- Cũng không hẳn như vậy.

- Thế ý anh là sao?

- Bây giờ xã hội tân tiến lắm!

- Thôi, anh đừng vòng vo cái điệp khúc "bây giờ xã hội tân tiến lắm" nữa. Em nghe nhức đầu lắm. Tóm lại, anh muốn gì?

- Có con.

- Với ai?

- Tất nhiên với em được là lý tưởng nhất.

- Nhưng anh biết rồi đấy. Em hoàn toàn không có khả năng ấy.

- Vậy thì anh phải tự giải quyết lấy.

- Mình anh mà đẻ được à?

- Tất nhiên. Nhưng mà anh vẫn muốn đẻ...

- Em hiểu ý anh rồi. Thôi, nói cho cùng, anh cũng chỉ giống như người đời thôi!

- Sao em không nói là... giống như những kẻ tầm thường thôi, cho nó nhanh.

Đã không ít lần khi đầu gối tay ấp, họ đã tâm sự với nhau như thế.

Họ chịu đựng hoàn cảnh này khá lâu, cho đến một ngày không chịu nổi, nàng chủ động nói với chàng: Thôi, đến nước này thì tôi quyết định giải phóng cho anh.

Rồi nàng và chàng chia tay nhau. Sau đó không lâu, chàng lấy vợ và có con trai hẳn hoi. Nhưng vợ nàng rất "chuối' nên chàng dần dà cũng biến thành "chuối". Cặp "chuối" này không chịu được nhau nhưng cũng không chia lìa được nhau.

Còn nàng, vì có nhiều tiền và vì sự ham muốn vẫn còn, nên cũng không thể sống nổi một mình.

Có một hôm, có một chàng trai trẻ kém nàng đến bảy tuổi chủ động đến đặt vấn đề với nàng. Chàng trai trẻ bảo: "Tôi yêu bà tha thiết. Tôi muốn kết hôn với bà. Ý bà thế nào?".

Nàng cười thầm trong bụng: "Nó yêu gì mình. Chẳng qua chỉ yêu cái ví của mình thôi. Nhưng dẫu sao mình cũng đang cần tuổi trẻ của nó, còn nó cũng đang cần tiền của mình. Vậy thì mình chấp nhập nó như chấp nhận một giải pháp tình thế". Rồi nàng bảo: "Tớ đã có tuổi, lại không có khả năng sinh con, nhưng tớ có điều kiện... Nếu ô kê, cậu và tớ sẽ lấy nhau và có đăng ký kết hôn hẳn hoi. Sau này, có gì trục trặc, tớ sẽ chia cho cậu một nửa gia tài".

Chàng trai trẻ cũng cười thầm trong bụng: "Mình là một thằng nghèo kiết xác, lại vô công rỗi nghề. Thôi thì cứ chấp nhận "chui đầu vào rọ", rồi sau này sẽ tính...". Rồi chàng bảo: "Tôi ô kê".

Vậy là ngay trong "tập một", nàng và chàng từ "cặp đôi hoàn hảo" đã biến thành "cặp  đôi hoàn cảnh".

 Đến "tập hai" của chàng, cũng vậy.

 Đến "tập hai" của nàng, cũng vậy.

 - Nhưng đã nhằm nhè gì! - Một người bạn của chàng lên tiếng.

- Đến nước ấy mà vẫn bảo "đã nhằm nhè gì" - Một người tiếp lời.

- Tôi biết có khối ông, khối bà chủ tịch, phó chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc... nào có ưa gì nhau mà vẫn phải sống cùng với nhau. Thậm chí có ông, có bà trước mặt thì cười với nhau, nhưng sau lưng thì lúc nào cũng muốn cầm dao đâm nhau kia.

Thế họ không phải là "cặp đôi hoàn cảnh" thì là gì?

Ngọc Trản
.
.