Cầm tay tháng Mười...

Thứ Hai, 23/10/2017, 16:41
Tháng mười về ngấp nghé từng ngọn gió đông ùa vào thê thiết. Mấy dây bầu, dây mướp trên giàn bắt đầu bỏ ngọn xanh nõn nà trong nắng. Tiếng chim ríu rít sau vườn rót vào khoảng nắng xanh ngời những thanh âm trong vắt. Đưa tay đón giọt sương lấp lánh đang miết từng mắt lá, ta thấy bình yên đậu xuống vai mình sau bao chen chúc rối bời. 

Ta thong dong trên con đường quen thuộc, nghe cỏ cây dưới chân mình cũng rạo rực sinh sôi. Đàn vịt xiêm tao tán phía bờ ao, bầy gà con bới đất tìm giun mải miết, con cá đớp nước động những cánh bèo loang lổ. Ta đưa mắt nhìn quanh mảnh vườn nhà thân thuộc, hồ như tuổi thơ mình được cất giấu ở khu vườn đâu đã rời đi. Vài cánh hoa rơi vào lòng bàn tay đơn lạnh, nắm chặt vào tay một cánh hoa tàn trong một ngày tháng mười hiu hắt

Ta dừng lại nơi tán cây già nua khảm lên mình từng lớp thời gian cay cú. Kí ức ngày xưa trở về ướt đẫm bình yên. Đám trẻ quê cất nhà chòi, múa hát đồng dao ở khu vườn ngày nào giờ đã xuôi theo cuộc hải hồ tứ xứ. Chỉ còn lại mình ta với ngổn ngang hoài niệm. Lũ trẻ quê ngày đó đã rời đi trong một ngày tháng mười đầy gió. 

Những cái vẫy tay mờ dần rồi trôi vào hun hút, ta đứng nơi bến sông gởi ánh nhìn theo dòng nước trôi vào miền xa vắng. Dòng sông bắt đầu loang lên những hạt phù sa khẳm lừ mưa nắng, vẫn lặng thầm vun vén những mầm xanh. Từng tháng mười trôi qua với những bóng người xa hun hút, để đông ùa về trong chới với lặng im.

Hoa Tam giác mạch, loài hoa đẹp nở vào tháng 10 của rừng núi Tây Bắc. 

Tháng mười về, ta bước ra đồng. Cánh cò trắng cõng giấc mơ người nông dân qua tháng ngày tất tưởi. Con bù nhìn lặng thinh nhìn sóng lúa xanh rì chấp chới trong từng đợt gió đông. Chợt nhớ ánh nhìn của mẹ lúc "được mùa lại thất giá nơi nơi". Bước qua cánh đồng, ta cúi mình trước những người làm ra hạt lúa. Thương tận cùng đời ba mẹ nhọc nhằn với cánh đồng ngày mùa vương vít. Thương giọt mồ hôi mặn đắng chan cả cánh đồng. Thương bàn chân trần của ba mẹ trong dòng nước lạnh căm căm ta lách mình qua những tháng ngày tất tưởi bằng nuối tiếc bủa vây.

Tháng mười về không hẹn trước để giây phút dựa vào trống vắng, ta nghe nỗi nhớ cựa mình vồn vã yêu thương. Qua ngõ nhà ai, câu hát ru buồn man mác. Ta lặng im nghe từng câu hát ngày xưa. Bên hiên nhà, cánh võng êm trôi theo từng nhịp võng đưa đều. Ngỡ như ta đã trở về với năm tháng ấu thơ, với lời ru ấm nồng đặn đầy nhân nghĩa. Đi qua những ngày tháng mười trong veo, ta lại thấy đời mình trong ánh mắt đám trẻ quê lấm lem bùn đất. Nụ cười đám trẻ trong vắt neo vào lòng ta những khấp khởi tinh khôi. Ta thèm được bé lại với giấc mộng thần tiên miên viễn, thèm được ngủ vùi bên ụ rơm thơm lừng khói nắng, thèm được úp mặt vào sông nghe sông thủ thỉ bên tai mình...

Tháng mười về ấp iu những nồng nàn bất chợt. Chiếc áo khoác mấy mùa cơ cực đã dày lên lớp thời gian tàn nhẫn. Cho tay vào túi áo khoác, bất chợt hơi ấm của tháng ngày cơ cực lại dìu ta đi qua những ngõ đời bẩn chật. Chiếc áo sờn vai được vá víu từ những mảnh vải còn sót lại của mùa trước cứ bện đan nhau trong ấm áp lạ thường.

Ta bước trên triền đê lộng gió, tháng mười tấu lên những nốt nhạc du dương về miền kí ức. Cầm trên tay mình bao kỉ niệm vẹn nguyên. Tháng mười chầm chậm bước qua, ngã vào lòng ta bao mênh mông nỗi nhớ.

Một sáng tháng mười, ta da diết kiếm tìm một hình bóng xa xôi. Tháng mười lại cầm tay, dắt ta qua dòng đời mỏi mê bất trấc. Cho tháng năm qua cứ chực đầy nỗi nhớ, bẽn lẽn một ánh nhìn đã mãi mãi trôi qua...

Nguyễn Chí Ngoan
.
.