Bệnh vô cảm và sứ mạng hóa rồng

Thứ Ba, 04/08/2015, 08:30
Kỳ thi chung quốc gia môn văn năm nay có đưa nội dung "bệnh vô cảm" vào đề thi, tạo ra một không gian mở để thí sinh thảo luận về một thực trạng phải nói là khá phổ biến trong xã hội ta hiện nay. Đây có thể coi là một "chuyển biến" đáng ghi nhận trong công tác ra đề thi theo hướng thiết thực và mang tính thời sự hơn. Ở một chiều kích khác, điều này phản ánh vô cảm đã trở thành một "vấn nạn" trong xã hội và cần phải có những liều thuốc đủ mạnh cho căn bệnh trầm kha này.

Vô cảm có thể nhận thấy dưới nhiều hình thức khác nhau: thờ ơ trước nỗi đau của người khác; vì lợi ích của cá nhân sẵn sàng xâm phạm lợi ích của người khác hay của tập thể; im lặng trước cái đúng, cổ súy cho cái sai vì mục đích tư lợi… Nó là một dạng hành xử "có ý thức", là kết quả của một quá trình trượt dài về nhân cách sống và ý thức công dân. Nó thể hiện sự ích kỉ, nhỏ mọn và một tầm nhìn bị che phủ bởi những toan tính cho riêng mình, bất chấp quyền lợi của người khác. Vô cảm và học vấn là hai khái niệm khác nhau nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thái độ vô cảm có thể đến từ những người có bằng cấp, địa vị cao trong xã hội.

Có bộ phận không nhỏ công chức đang ngày càng vô cảm với dân và thậm chí với cả chức phận của mình. Không ít công chức cắp ô, lĩnh lương đều đặn mà không có đóng góp gì đáng kể cho cơ quan mình. Họ vô cảm với tiền thuế của dân và trách nhiệm được cơ quan giao cho. Cũng có bộ phận vô cảm đến mức bất chấp pháp luật, đạo lí, chỉ chăm chăm vun vén lợi ích cho bản thân hay gia đình mình, sẵn sàng không từ bỏ mọi thủ đoạn để tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ. Nhiều vụ đại án được phanh phui trong thời gian gần đây là minh chứng rõ nét. Họ đã vô cảm đến mức làm ảnh hưởng niềm tin của nhân dân với cán bộ, với chính quyền như chủ tịch nước Trương Tấn Sang quan ngại, hay đến mức khiến có vị Bộ trưởng phải quán triệt cán bộ của ngành mình phải biết "xin lỗi, xin cảm ơn…" trước công luận.

Các cơ quan chức năng đã "điểm mặt", báo chí đã "chỉ tên" không ít vụ lùm xùm trong các kì thi, đạo văn, giả mạo bằng cấp. Điều nguy hại là sự vô cảm từ những người được xã hội tin tưởng giao phó cho sự nghiệp "trồng người" khiến công luận ngày càng hoài nghi về giá trị thực của những tấm bằng và không ít người đã từng tự hỏi đến chữ còn mua được, thì còn gì không mua được nữa trên thế gian này?

Đau đớn hơn, sự vô cảm từ một bộ phận người thầy đã và đang được "trao truyền" sang không ít học trò và nó "kết trái" qua không ít vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ trong dư luận. Học sinh đánh nhau đến đổ máu ngay tại giảng đường. Vết thương thể chất có thể lành nhưng vết thương tinh thần liệu đến bao giờ? Kì thi chung quốc gia vừa qua, báo chí đã phơi bày thực cảnh "phao" được rải trắng trường sau những buổi thi. Ấy vậy mà có vị giáo viên còn loanh quanh bào chữa, ngụy biện...

Sự vô cảm chốn học đường đe dọa đến tương lai quốc gia. Làm sao có thể kì vọng vào một thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhà khoa học... ưu tú, có nhân cách, có đủ năng lực đưa đất nước hóa rồng nếu suốt thời kì đi học họ đắm chìm trong những "tiền, tình, quan hệ, phao?".

Từ lo ăn gì cách đây vài thập kỉ, hiện nay chúng ta lại phải lo nên lựa chọn ăn gì cho an toàn. Sự vô cảm khiến người ta không ngại ngần bán biết bao thực phẩm đáng lẽ đã phải được tiêu hủy cho đồng loại. Người ta nhẫn tâm sử dụng các hóa chất cấm sử dụng để "đánh bóng", "làm tươi", "tráo mác" hàng hóa, đánh lừa người tiêu dùng. Cám cảnh thay khi ngày càng có nhiều người dân phải trồng rau, nuôi lợn trên sân thượng, trên đường cao tốc. Cứ đà này, biết đâu một ngày nào đó, Hà Nội không trở thành một "nông trại trên không"?

Sẽ không có gì là quá khi kết luận sự vô cảm của một bộ phận tư thương đang đầu độc giống nòi. Người Việt đến bao giờ nâng cao được "tầm vóc" khi hàng ngày cứ phải tuồn vào trong cơ thể mình biết bao nhiêu là độc chất?

Cứ mỗi mùa lễ hội, các cơ quan chức năng lại phải đau đầu tìm cách tiết chế đám đông, xử lí những trái tim vô cảm hành hương đến với lễ hội với mưu cầu cá nhân thay vì niềm tin tín ngưỡng hay nhu cầu chia sẻ. Cả biển người chen lấn, giẫm đạp lên nhau chỉ vì một vuông giấy nhỏ, một cành hoa, để được dúi tờ bạc lẻ vào tay tượng hay cắm cho xong một nén nhang. Cứ sau mỗi ngày lễ hội, những người lao công lại oằn lưng dọn dẹp "chiến tích" mà số đông để lại, vương vãi dưới nước, trên đất, trên cây. Sự vô cảm đến xót xa của số đông trong trường hợp này tạo điều kiện cho việc nảy nở, ngày càng phổ biến của sự vô cảm khác đến từ đội ngũ không ít kẻ "buôn bán thánh thần" nơi lễ hội.

Đến thánh thần người ta còn không sợ, còn mua bán thì còn thứ gì trên đời khiến người ta sợ, người ta không thể bán mua?

Mới chỉ tạm dừng ở một vài biểu hiện của sự vô cảm - căn bệnh ngày càng phổ biến vốn có thể  dễ dàng quan sát được, người ta đã có thể lo âu, đau đáu câu hỏi, liệu bao giờ chúng ta có thể ''hóa rồng"? Tôi đồ rằng trong bộn bề bao nhiêu việc phải làm, đã cần, cần lắm phương thuốc đặc trị cho căn bệnh vô cảm. Bằng không, chúng ta mãi chỉ là con rồng trong trí tưởng tượng của chính bản thân mình.

Nguyễn Công Thảo
.
.