Chuyện đời thường

Bên nặng, bên nhẹ...

Thứ Hai, 05/12/2011, 08:00
Từ ngày bạn Quyền mất, Tuấn trở thành đứa bạn thân nhất của Thạch. Hình như đứa trẻ nào có hoàn cảnh đặc biệt đều khôn ngoan, nhẫn nhịn và biết thân biết phận hơn những đứa trẻ khác. Tuấn là đứa trẻ như vậy. Hiếm khi thấy hai đứa cãi nhau. Chẳng bao giờ chúng đánh nhau. Tuấn luôn chịu nhịn và biết pha trò mỗi khi Thạch nổi cáu...

Thạch luôn dành tình cảm đặc biệt cho Tuấn, vì Thạch biết mình được sung sướng hơn bạn. Có lần sang nhà Tuấn chơi, Thạch nhìn thấy bố Tuấn đi xa về, bế bổng em Châu (em gái Tuấn) hôn hít, âu yếm. Bố Tuấn mua rất nhiều quà, đồ chơi cho em Châu. Bố chẳng mua cho Tuấn thứ gì. Tuấn đứng trơ khấc nhìn bố cưng nựng em Châu. Em Châu đòi gì bố Tuấn cũng mua cho. Tuấn chẳng bao giờ dám đòi hỏi bố mua cho thứ gì, kể cả sách vở đi học. Tuấn hay bị bố đánh một cách vô cớ. Ví như khi em Châu (ba tuổi) khóc nhè vì nhớ mẹ, bố Tuấn cũng đánh Tuấn. Bố quát: "Thằng này rẫt hỗn, trêu em". Tuấn chưa đánh em Châu bao giờ. Hai anh em rất thương yêu nhau. Có lần bọn trẻ con trêu em Châu: "Châu ơi, lấy anh Tuấn Anh không? Hay là lấy anh Quân?". Châu lắc đầu nguây nguẩy. Bọn trẻ lại trêu: "Châu lấy Tuấn Anh đi, mẹ Tuấn Anh suốt ngày đếm tiền (mẹ Tuấn Anh ghi số đề). Lấy anh Quân, nhà Quân chẳng có tiền mà đếm". Em Châu hét lên: "Ứ ừ, em lấy anh Tuấn cơ". Châu yêu anh Tuấn của nó nhất. Nhưng bố lại ghét anh Tuấn nhất trong nhà.

Bố Tuấn không cần nghe Tuấn giải trình, cứ tức là lôi Tuấn ra đánh. Ông ta chuyên dùng cán chổi đánh. Thậm chí còn đấm rất mạnh vào lưng thằng nhỏ. Thạch ngạc nhiên về sự đối xử không công bằng của bố Tuấn. Thạch luôn kể cho mẹ nghe những chuyện tương tự như thế và còn nói, chỉ có mẹ của bạn ấy là mua quà chia đều cho hai đứa. Có lần bố Tuấn nhìn thấy, mắng mẹ Tuấn là hoang phí. Ông ta bảo, chỉ mua cho con bé nó còn nhỏ thôi, thằng Tuấn lớn rồi, ăn cơm là đủ, không cần phải quà bánh.

Bố mẹ Tuấn luôn cãi nhau về cách ứng xử với các con. Tuấn rất ham đọc sách. Nhất là truyện tranh như "Thần đồng đất Việt", "Thám tử Conan", "Harry Poter", "Truyện cổ Grim", "Thần thoại Hy Lạp"... Lần nào sang nhà Thạch chơi, Tuấn đều về nhà chậm giờ quy định. Những lần như thế, Tuấn bị bố đánh rất đau. Cán chổi có quấn dây thép mà cứ thế thẳng tay bố quất vào mông, vào tay Tuấn. Thế mà cái Châu có lỗi, hư, bố Tuấn chỉ lấy ngón tay búng búng vào trán nó thôi. Rồi sau đó cả cái Châu, cả bố cùng cười xoà. Những chuyện tương tự như thế luôn xảy ra với Tuấn. Thạch thấy rất vô lý và luôn đem những chuyện được chứng kiến về hỏi mẹ. Mẹ giải thích là nhà Tuấn còn nghèo nên cần phải tiết kiệm. Thạch không nghe, Thạch bảo bạn Tuấn cũng còn bé, đồ chơi phải được chơi chung, quà thì phải chia đều. Tại sao ở nhà mình, con và chị được đối xử bằng nhau. Mẹ Thạch có lần sang nhà nói khéo với bố Tuấn: "Thằng Tuấn rất thông minh và rất ngoan. Các em nên bớt thời gian quan tâm đến nó". Bố Tuấn cười xòa: "Bác đừng bênh nó. Suốt ngày nó ở bên nhà bác. Hay là bác cho nó nhập khẩu sang bên ấy vậy. Có hôm em đã bảo nó rồi đấy. Lần sau về muộn, tao sẽ nhốt mày ngoài cửa. Nhà thằng Thạch có chứa thì chứa".

Cuối cùng thì mẹ cũng phải nói thật với Thạch rằng, em Châu do mẹ Tuấn đẻ ra, nhưng bố của em Châu không phải là bố đẻ của Tuấn. Bố đẻ của Tuấn và mẹ của Tuấn bỏ nhau từ lâu rồi. Bố Tuấn ở chỗ khác, thỉnh thoảng đến đưa Tuấn đi chơi. Bố đẻ của cái Châu chỉ là bố dượng của Tuấn nên không yêu quý Tuấn như con đẻ. Bạn Tuấn khổ như thế đấy. Bố ở một nơi, mẹ ở một nơi. Hai người coi nhau như người dưng. Còn con được ở bên bố mẹ đẻ của mình. Giả dụ bố con mà lấy vợ hai, bà vợ hai về đây ở, mẹ phải đi chỗ khác ở với người khác là con cũng có thể phải chịu như thế đấy, nên con phải ngoan, học giỏi để bố mẹ vui. Bố mẹ thấy gia đình hạnh phúc, thế là bố mẹ không bao giờ cãi nhau, dẫn đến bỏ nhau.

Thạch nghe mà thấy buồn, thương bạn Tuấn hơn. Thạch cứ lo lắng hoài nếu mình cũng bị như bạn ấy thì Thạch sẽ nhớ mẹ lắm. Từ đó Thạch rất hay để ý cách ứng xử của bố mẹ với nhau. Thạch rất sợ mình có lỗi để bố mẹ phải cãi nhau

Thuỳ Chi
.
.