Bakhtin - thiên tài hay kẻ lừa dối?

Thứ Sáu, 20/06/2014, 08:00

Cuốn sách "Lột mặt nạ Bakhtin - câu chuyện về một kẻ lừa dối, một chuyện bịp bợm và một cơn mê sảng tập thể " (Bakhtine démasqué - Histoire d'un menteur, d'une escroquerie et d'un délire collectif, 2011) của Bronckart và Bota có thể coi là một " quả bom " vì nó động chạm đến một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất trong số các nhà tư tưởng của thế kỷ XX, nhưng sợi dây cháy chậm của nó đã âm ỉ từ lâu. Dù rất công phu, nó dĩ nhiên chưa phải là tiếng nói duy nhất hoặc cuối cùng. Nhưng do vấn đề cực kỳ hệ trọng mà nó đặt ra, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu để bạn đọc tham khảo.

Năm 1961, ba nhà nghiên cứu Bocharov, Gachev và Kozhinov "phát hiện" cuốn sách của Bakhtin về Dostoevski (1929) và luận án của ông về Rabelais (1946). Việc tái bản có sửa chữa cuốn sách về Dostoevski (1963) và cuốn về Rabelais (1965) nhanh chóng giúp Bakhtin nổi tiếng. Năm 1970, Ivanov đột nhiên tuyên bố rằng Bakhtin là tác giả của hai cuốn sách "Chủ nghĩa Freud: Một phác thảo phê phán" (1927, gọi tắt là CN Freud) và "Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ" (1929, gọi tắt là TH Ngôn ngữ) và ba bài báo khác của Voloshinov, cùng cuốn "Phương pháp hình thức trong nghiên cứu văn học" (1928, gọi tắt là PP Hình thức) của Medvedev. Hai người bạn này bị Ivanov gọi là "học trò" của Bakhtin. Dù không có bằng chứng, giới học giả đã nhanh chóng lan truyền câu chuyện. Bakhtin được ca ngợi như là thiên tài, người khởi đầu hầu như tất cả các xu hướng của khoa học xã hội và nhân văn thế kỷ XX.

Nhưng cũng có một số học giả hoàn toàn phủ nhận giả thuyết "tất cả thuộc về Bakhtin". Lý do đầu tiên là phong cách. Tác phẩm của Bakhtin thường tối nghĩa, lỏng lẻo, thậm chí mâu thuẫn, trong khi cuốn "PP Hình thức" và các tác phẩm của Voloshinov lại rất chặt chẽ, mạch lạc và nhất quán về tư tưởng. Thêm nữa, tác phẩm của Voloshinov và Medvedev thấm đẫm tinh thần Marxist, còn Bakhtin sùng đạo và chống Marx. Đã có nhiều nghiên cứu được tiến hành, nhưng công trình của Bronckart và Bota là đầy đủ nhất cho đến nay. Tổng hợp nghiên cứu của nhiều học giả, Bronckart và Bota kết luận, rằng Bakhtin là kẻ lừa dối, rằng huyền thoại "tất cả thuộc về Bakhtin" cũng như sự tồn tại của "Nhóm Bakhtin" chỉ là trò bịp bợm dựa trên "cơn mê sảng tập thể" của giới học thuật.

1. Khai man tiểu sử. Bakhtin nói ông xuất thân từ một gia đình thượng lưu, có ông là chủ tịch HĐQT một ngân hàng lớn ở Oriol; học Trung học ở Oriol, tốt nghiệp ở Vilnius, rồi học đại học ở Odessa và Saint - Petersburg. Bakhtin nói, trong thời gian 1910-1912 ông ở Đức, học bốn học kỳ ở Marburg và một học kỳ ở Berlin. Nhưng các nghiên cứu hồ sơ lưu trữ do Pankov, Konkin và Lisov thực hiện (1993, 1994, 1996) cho thấy: Ông của Bakhtin là nhà buôn, chưa bao giờ là chủ tịch HĐQT ngân hàng; Bakhtin chưa tốt nghiệp PTTH, chưa bao giờ học đại học; Bakhtin cũng chưa từng du học ở Đức - thông tin về thời gian ở Đức, Bakhtin lấy từ tiểu sử của Kagan, còn thời gian ở Nga lấy từ tiểu sử anh trai. 

2. Nhận vơ tác phẩm của Voloshinov và Medvedev. Năm 1961, trước nhận xét rằng nhiều luận điểm trong cuốn sách về Dostoievski giống hệt luận điểm của Medvedev và Voloshinov, Bakhtin viết cho Kozhinov: "Tôi biết rất rõ hai cuốn "PP Hình thức" và "TH Ngôn ngữ". V. N. Voloshinov và P. N. Medvedev là bạn tôi; vào thời gian khi hai cuốn sách ấy được viết, chúng tôi làm việc trong một mối quan hệ sáng tạo cực kỳ thân thiết. Quả thực, hai cuốn đó và cuốn nghiên cứu Dostoievski của tôi cùng dựa trên một quan niệm chung về ngôn ngữ và tác phẩm ngôn từ. Từ quan điểm này, Vinogradov hoàn toàn có lý.

Tôi phải nói thêm rằng quan niệm chung ấy, cũng như quan hệ chặt chẽ của chúng tôi trong khi làm việc không hề làm giảm tính độc lập cũng như tính độc đáo của mỗi cuốn trong ba cuốn sách đó. Còn về các công trình khác của Medvedev và Voloshinov, chúng nằm trên một bình diện khác và không phản ánh quan niệm chung: tôi hoàn toàn không tham gia vào quá trình viết nên chúng".

Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, Bakhtin dần dần tự nhận là tác giả hầu hết các tác phẩm chính của hai người bạn đã chết từ lâu của ông (Voloshinov mất năm 1936; Medvedev bị Stalin xử tử năm 1939). Tuy vậy, Bakhtin luôn từ chối ký giấy xác nhận rằng ông là tác giả của các tác phẩm này. Theo Kozhinov, lúc hấp hối ông nói: "Điều này, sau tất cả, là tội lỗi của tôi, và tôi phải thú nhận".

Ngày nay, các tài liệu lưu trữ khẳng định bản quyền trọn vẹn của Voloshinov và Medvedev. Họ không phải là "học trò" của Bakhtin. Vào thập niên 20 của thế kỷ trước, họ đã có sự nghiệp học thuật sáng chói tại những trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu. Nhận bằng Tiến sĩ năm 1929, Voloshinov trở thành Phó giáo sư tại Viện Lịch sử So sánh Văn học và Ngôn ngữ Đông Tây, Giáo sư Đại học Sư phạm Leningrad. Sự nghiệp của Medvedev còn sớm hơn. Năm 1917, ông là Hiệu trưởng Trường Đại học Vô sản, Tổng biên tập Tạp chí Nghệ thuật, được coi là thủ lĩnh văn hóa trong vùng. Từ 1927, ông là giáo sư Đại học Sư phạm Leningrad. Các tác phẩm mà Bakhtin nhận vơ là kết quả chương trình nghiên cứu chung của họ tại Viện Lịch sử So sánh Văn học và Ngôn ngữ Đông Tây.

Chính Voloshinov và Medvedev đã giúp Bakhtin tiếp cận đời sống học thuật. Vì Bakhtin ốm đau, không bằng cấp, phải làm những việc vặt, Voloshinov thuê vợ Bakhtin đánh máy bản thảo để họ có thêm thu nhập. Khi Bakhtin bị bắt, họ cùng bè bạn vận động ủng hộ Bakhtin. Năm 1936, được phép rời nơi lưu đày, Bakhtin về Leningrad gặp Medvedev. Chính Medvedev xin cho Bakhtin dạy học tại Trường Đại học Sư phạm Mordovia, Saransk.

Lúc đầu Bakhtin nói ông chỉ có chung với Voloshinov và Medvedev những quan niệm về ngôn ngữ trong "TH Ngôn ngữ" và "PP Hình thức", còn các công trình khác "nằm trên một bình diện khác" và ông "hoàn toàn không tham gia vào quá trình viết nên chúng". Nhưng về sau, người ta thấy những quan niệm này đã được Voloshinov và Medvedev trình bày trước đó. Phần ba cuốn "TH Ngôn ngữ", với những phát hiện về truyền đạt lời kẻ khác (nền tảng lý luận cho cuốn sách của Bakhtin), là nội dung luận án tiến sĩ của Voloshinov, được phát triển từ bài "Vấn đề truyền đạt lời kẻ khác" (1928). Quan niệm về ngôn ngữ trong "TH Ngôn ngữ" đã được Voloshinov trình bày trong "Ngôn từ trong đời sống và ngôn từ trong thơ" (1926). Ngoài ra, trong "TH Ngôn ngữ", Voloshinov thường xuyên nhắc đến cuốn "CN Freud" (1927), mà "CN Freud" lại phát triển từ bài "Bên kia cái xã hội: Về chủ nghĩa Freud" (1925). Tương tự, nhiều luận điểm của "PP Hình thức" đã được Medvedev trình bày trong "Một xã hội luận thiếu xã hội học" (1926) và "Thói Salieri học thuật" (1925). Vì đã tự nhận là tác giả của "TH Ngôn ngữ" và "PP Hình thức", Bakhtin buộc phải nhận cả những tác phẩm kia. Bronckart và Bota nhận xét: "Nói dối, nói dối tiếp, nói dối nữa, vẫn còn điều gì đó".

3. Ngụy tạo thời điểm ra đời tác phẩm. "Tiến tới một triết lý về hành vi" được coi là viết trong khoảng 1920-1924; còn "Tác giả và nhân vật trong hoạt động thẩm mỹ" - năm 1924. Poole viết: "Căn cứ vào những bằng chứng nội tại và các tài liệu lưu trữ, tôi tin rằng những "văn bản nguyên khởi" này được viết năm 1927. Giả thuyết này chứa những ẩn ý liên quan đến vụ tác quyền của Bakhtin đối với những văn bản của Voloshinov và Medvedev". 

Vấn đề là trong "Tác giả và nhân vật", Bakhtin ca ngợi tính khép kín và ổn định về giá trị của tác phẩm và phê phán những tác giả noi theo Dostoievski, tự biến mất sau tính đa thanh và mâu thuẫn về giọng điệu của nhân vật. "Tiến tới một triết lý về hành vi" thì ca ngợi thứ chủ thể chỉ có Chúa trời là kẻ đối thoại duy nhất. Nghĩa là, chúng có quan điểm độc thoại, ngược với quan điểm duy vật biện chứng và đối thoại xuyên suốt các tác phẩm của Voloshinov và Medvedev. Tác phẩm cùng thời của một tác giả không thể trái ngược như vậy. Vì thế, Bronckart và Bota viết: "Cần phải bằng mọi giá che giấu sự thật là hai bản thảo của Bakhtin được viết đồng thời với các văn bản ký tên Voloshinov và Medvedev".

4. Đạo văn. Poole chỉ ra rằng trong "Tiến tới một triết lý về hành vi" và "Tác giả và nhân vật", Bakhtin đã đạo văn của Max Scheler và Hartmann. Matejka chứng minh rằng Bakhtin đã xào xáo tràn lan lý thuyết của Broder Christiansen (1909): "Điều đáng kinh ngạc nhất, không nghi ngờ gì nữa, là trong bài báo của mình, Bakhtin không một lần nhắc đến tác phẩm Kant-mới "Philosophie der Kunst" của Broder Christiansen, trong khi ông khai thác cuốn sách này theo cách mà nếu chiếu theo chuẩn mực của Tây Âu, phải coi là đạo văn".

Cuốn sách về Rabelais cũng có nhiều đoạn đạo văn. Matejka chỉ ra sự giống nhau trong cách tiếp cận vũ hội hóa trang và tiếng cười trung đại của Bakhtin với cách tiếp cận cùng một chủ đề của Spitzer (1910) trong cuốn "Die Wortbidung als stilistishes Mittel exemplifiziert an Rabelais". Khảo sát một đoạn văn của Bakhtin trong "Sáng tác của Francois Rabelais và văn hóa dân gian thời Trung cổ và Phục hưng", Poole nhận xét: "Đoạn văn trích trên đây là bản dịch từng từ gần nửa trang tác phẩm "Cá nhân và vũ trụ trong triết lý Phục Hưng" của Cassier. Bản dịch của Bakhtin chính xác đến mức đôi chỗ có thể dùng để chữa lỗi dịch Nga - Anh dựa trên tác phẩm của Cassier".

Và một khi đã xác định tác quyền trọn vẹn của Voloshinov và Medvedev, việc Bakhtin vay mượn không trích dẫn những ý niệm nền tảng của chính là "bằng chứng không thể chối cãi của sự đạo văn từ tác phẩm của Voloshinov và Medvedev".

Bronckart và Bota cũng khẳng định rằng không có cái gọi là "nhóm Bakhtin", mà chỉ có một nhóm bạn mà Bakhtin tham gia. Tên nhóm đúng ra phải là "nhóm Medvedev" - cách gọi của chính Bakhtin. Họ cũng phát triển giả thuyết đã được một số người nêu lên, rằng Voloshinov là đồng tác giả của "Những vấn đề sáng tác của Dostoievski": Khi Bakhtin bị bắt, để giúp bạn, Voloshinov (và có thể cả Medvedev) đã lấy bản thảo của Bakhtin, viết thêm một số phần và đem in. Vì vậy, cuốn sách đột nhiên có xu hướng tiếp cận giống cách tiếp cận ở Voloshinov và Medvedev

Ngô Tự Lập
.
.