10 dự báo không trở thành hiện thực của Arthur Clarke

Thứ Tư, 27/12/2017, 08:06
Ngoài di sản văn học, nhà văn viễn tưởng Anh Arthur Clarke (1917-2008)  đã để lại cả những lời dự báo về sự phát triển của nhân loại trong thế kỷ XXI. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông (16/12/1917 -16/12/2017), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những dự báo không trở thành hiện thực của ông trong thế kỷ XXI.

Arthur Clarke là một trong những nhà văn viễn tưởng nổi tiếng và có ảnh hưởng của thế kỷ XX. Các cuốn tiểu thuyết "Kết thúc thời thơ ấu", "Thành phố và những ngôi sao", "Bụi mặt trăng", "2001: Cuộc phiêu lưu vũ trụ" (phóng tác kịch bản bộ phim do Stanley Kubrick đạo diễn năm 1968, về sau phát triển thành bộ tiểu thuyết bốn tập) và nhiều tác phẩm khác đã đem lại cho ông niềm vinh quang xứng đáng.

Danh tiếng của ông không chỉ giới hạn trong lĩnh vực văn học viễn tưởng, mà một số giả thuyết và dự báo của ông đã trở thành hiện thực, ví dụ, ngay từ năm 1954, ông cho rằng có thể sử dụng vệ tinh nhân tạo trên các trạm quỹ đạo (các quỹ đạo như vậy đã được mang tên nhà văn). Ý tưởng về thang vũ trụ của ông cho đến nay vẫn kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng, mặc dù việc thực hiện luôn bị trì hoãn.

Trong những năm 1980, Clarke phản đối Sáng kiến phòng thủ chiến lược (SDI - Strategic Defense Initiative) tại Quốc hội Mỹ, vì thế ông đã cãi nhau với  người bạn cũ của mình, nhà văn viễn tưởng Robert Anson Heinlein. Nhưng Clarke lại có lý - cho đến nay chưa ai vội vã đưa vũ khí vào vũ trụ.

Về nguyên tắc, hầu như tất cả các nhà văn viễn tưởng, kể từ  Jules Verne và Herbert Wells, đều dự báo tương lai. Clarke tham gia dự báo gần như trên cơ sở nghề nghiệp. Ý tưởng về vệ tinh viễn thông của ông xuất hiện năm 1945, vào cuối những năm 50, ông đã viết một loạt các bài báo về  khả năng phát triển của kỹ thuật (được tổng kết trong cuốn sách "Những viễn cảnh của tương lai", 1962), còn năm 1974, ông đã có một bài trả lời phỏng vấn dài dành cho kênh ABC của Mỹ, trong đó ông đã dự báo rất chi tiết sự phát triển của Internet và các dịch vụ của nó (thời gian đã chứng minh điều này hoàn toàn đúng).

Những dự báo nhà văn gửi tới tương lai xa (kể cả đối với thời đại hiện nay) khẳng định danh tiếng nhà tiên tri của ông, chẳng hạn như tính ưu việt của trí tuệ nhân tạo so với trí tuệ con người hay việc phóng những con tàu vũ trụ tới các hành tinh (2020), con người đổ bộ lên sao Hỏa (2021) hoặc sự hồi sinh của khủng long từ các ADN được tìm thấy (2023), hiện thực ảo hoàn toàn (2025), Trung Quốc trở thành nền kinh tế mạnh nhất thế giới (2036)... Tất cả những dự báo này có thể trở thành hiện thực, mà cũng có thể không.

Thế nhưng, 10 dự báo của Arthur Clarke trong những năm 2000-2016 vẫn chưa trở thành hiện thực - mặc dù bao giờ cũng có khả năng là ông chỉ sai sót chút ít về thời hạn. Hoặc do ông quá tin tưởng vào trí tuệ con người. Tuy nhiên, bản thân nhà văn tuyên bố rằng ông luôn luôn phản đối danh hiệu "nhà tiên tri", ông thích gọi mình là "nhà ngoại cảm". "Không ai có thể dự báo được tương lai…Vì vậy, tôi chỉ thử vạch ra "một tương lai có thể", đồng thời hiểu rằng những phát minh hay những sự kiện bất ngờ nào đó có thể biến tất cả dự báo trở nên vô nghĩa", - Clarke viết.

Năm 2002: Các phản ứng hạt nhân lạnh

Ở đây muốn nói tới tổng hợp hạt nhân lạnh mà cho đến nay các nhà khoa học vẫn không tin tưởng. Liên quan tới sự kết thúc "Kỷ nguyên dầu và khí" do Clarke dự báo nhân phát minh này, như chúng ta biết hiện nay, suốt cả một thập niên, giá các nhiên liệu này chủ yếu tăng lên, và chỉ mới giảm cách đây không lâu. Nhưng dầu không thể hạ giá đến mức như năm 1999.

Năm 2003: Giao thông sinh thái sạch

Năm này, theo ý kiến của Clarke, dự án thay thế hoàn toàn động cơ đốt trong bằng các động cơ sạch về sinh thái phải được khởi động; ông dành cho dự án này 5 năm, nhưng trên thực tế mọi việc không nhanh như vậy. Quả thật, vào năm 2003, hãng Tesla Motors chuyên sản xuất xe ôtô điện đã được thành lập, nhưng hiện nay vẫn chưa được phổ biến rộng rãi - mỗi năm chỉ mới xuất xưởng hàng chục ngàn sản phẩm.

Năm 2004: Nhân bản vô tính người

Sau cừu Dolly, tất nhiên, dự án này có quyền tồn tại. Nhưng cũng như trong trường hợp ôtô sinh thái sạch, tất cả đang diễn ra không nhanh như trong sách. Mặt khác, các công việc đang được tiến hành, và rất có thể dần dần các khó khăn kèm theo sẽ được giải quyết, không chỉ về mặt y học và khoa học mà cả về đạo đức, tôn giáo và luật pháp. Xin nhắc lại rằng hiện nay nhân bản vô tính người đang bị cấm ở nhiều nước.

Năm 2005: Mang các mẫu đất đá từ sao Hỏa về Trái đất

Sau các hoạt động của NASA trên mặt trăng, quả thật, có thể tin rằng trong tương lai gần, con người sẽ bay lên sao Hỏa. Nhưng mặc dù có những thành công nhất định, việc lấy các mẫu đất đá từ sao Hỏa vẫn chưa thực hiện được.

Năm  2006: Mỏ than cuối cùng đóng cửa

Clarke xếp mỏ than cuối cùng nằm ở Ấn Độ (dễ hiểu vì sao - nửa cuộc đời ông sống ở Sri Lanka), nhưng nhìn chung dự báo này liên quan chặt chẽ với việc phát minh phản ứng nhiệt hạch lạnh. Nhân loại vẫn chưa chuẩn bị thay thế than đá tương đối an toàn và rẻ bằng năng lượng hạt nhân nguy hiểm. Hơn nữa, việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân hiện hành cũng diễn ra rất chậm chạp.

Năm 2009: Phá hủy kho vũ khí hạt nhân

Theo ý tưởng của Clarke, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân quyết định thực hiện điều đó sau vụ nổ bom hạt nhân tình cờ tại một trong những nước thuộc Thế giới thứ ba (nhà văn không nói rõ nước nào). Kết quả của vụ nổ này là cả thành phố hoàn toàn bị phá hủy, và sau các cuộc tranh luận, Liên Hợp Quốc đã thông qua một quyết định có tính chất lịch sử. Thực ra, nhân loại đã trải qua năm 2009 tương đối yên bình, nhưng nếu chúng ta xem xét các cuộc đấu khẩu hiện nay giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên về vấn đề hạt nhân thì trong lòng cảm thấy thật bất an. Hình như Clarke biết điều gì đó, nhưng ông không thể nói thẳng ra.

Năm 2010: Chế tạo các thiết bị thu năng lượng vũ trụ

Theo ý tưởng của Clarke, các thiết bị như vậy (máy phát điện lượng tử nhận năng lượng từ vũ trụ) vừa sức với tất cả mọi người, sẽ được sử dụng hầu như trong mọi gia đình, bảo đảm cung cấp năng lượng không hạn chế. Tuy nhiên, hiện nay bất cứ thiết bị nào như loại được mô tả trong dự báo đó, cũng như năng lượng vô tận và rẻ vẫn là một đặc điểm của khoa học viễn tưởng.

Năm 2013: Hoàng tử Henry xứ Wales bay vào vũ trụ

Nhân chuyến du lịch của hoàng gia một năm trước, Clarke dự báo sự xuất hiện của các "máy bay vũ trụ" nào đó, không có gì ngạc nhiên là ông còn nghĩ ra rằng  sau phát minh đó các chuyến bay vào vũ trụ trở nên an toàn đến mức chúng thích hợp với thành viên gia đình hoàng tộc. Dù sao, như một người Anh thực sự, ông không đưa nữ hoàng bay vào vũ trụ, mà là hoàng tử út Henry. Trên thực tế, hoàng tử Henry đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và hiện đang chuẩn bị cưới vợ. Anh hình như cũng không có ý định bay vào vũ trụ. Vả lại, dự báo các "máy bay vũ trụ" của Clarke vẫn chưa trở thành hiện thực. 

Năm 2014: Khách sạn vũ trụ đầu tiên

Dự báo được thực hiện trên cơ sở các sự kiện đã qua. Lần đầu tiên người ta nói về các du khách vũ trụ từ giữa những năm 80; du khách vũ trụ đầu tiên, nữ giáo viên Christa McAuliffe, đã tử nạn trong vụ nổ của tàu vũ trụ  "Challenger". Đúng vào dịp ấy, khi Clarke đưa ra các dự báo (nghĩa là năm 1999), du lịch vũ trụ là một thú chơi rất đắt tiền (giá một chuyến bay lên tới 20 triệu USD). Lập luận của Clarke, có lẽ, rất đơn giản - một khi đã có nguồn năng lượng rẻ và "máy bay vũ trụ", và ngay cả các thành viên gia đình hoàng tộc đã bay vào quỹ đạo thì xuất hiện nhu cầu khách sạn riêng cho họ.

Thực tế hiện nay, vì năng lượng vẫn còn đắt đỏ, hơn nữa trước mắt vẫn chưa có máy bay vũ trụ, nhu cầu về khách sạn vũ trụ chưa xuất hiện. Du khách có thể "tá túc" trên các trạm quỹ  đạo.

Năm 2016: Bãi bỏ tiền tệ

Trong trường hợp này, trí tưởng tượng dồi dào đã phụ lòng Clarke. Tất nhiên, ông không kêu gọi từ bỏ hoàn toàn đồng tiền, trong dự án của ông, nhân loại cần phải thay đồng USD, rúp và những đồng tiền khác bằng Megawatt giờ với tư cách là đơn vị trao đổi. Về nguyên tắc, điều đó đã được thực hiện trong thời đại chúng ta, nhưng rõ ràng là giá cả (hay sức mua) của đồng tiền mới sẽ khác nhau ở các nước khác nhau. Nói chung, những ý tưởng như vậy xem ra dễ chấp nhận hơn trong văn học viễn tưởng những năm 30-40-50 của thế kỷ trước, còn hiện nay các nhà văn viễn tưởng thường quy tất cả về một đơn vị tiền tệ duy nhất, để phòng xa không nói rõ ngân hàng trung ương nước nào sẽ chịu trách nhiệm về việc phát hành.
Trần Hậu
.
.