Tản văn

Phiếm luận về tiền

Thứ Năm, 28/02/2013, 08:00

Không biết từ lúc nào, tôi trở nên yêu thích tiền đến thế! Hiện giờ đã tới mức "không tiền mất vui" rồi.

Có người nói "tiền không phải là vạn năng", hoặc "Tiền là cội nguồn của mọi tội ác", tôi hết sức phản đối. Những người ấy thật kỳ thị đồng tiền. Có người bạn chuyển cho tôi một bức tranh hài hước về tiền, vì chữ viết trên tranh là Anh văn nên tôi dịch thẳng như sau:

Tiền:
Có thể mua nhà, không thể mua được gia đình
Có thể mua đồng hồ, không thể mua được thời gian
Có thể mua chức quyền, không thể mua được sự tôn trọng
Có thể mua nệm gối, không thể mua được giấc ngủ
Có thể mua sách, không thể mua được tri thức
Có thể mua thuốc, không thể mua được sức khỏe
Có thể mua máu, không thể mua được sinh mệnh...

Bạn xem! Tiền không phải là vạn năng. Nó còn thường mang đến cho bạn đau khổ và vất vả.
Tôi nói với bạn những điều này vì tôi là bạn của bạn.
Chính vì tôi là bạn của bạn nên tôi muốn giúp bạn trừ bỏ sự đau khổ và vất vả. Hãy đưa hết tiền của bạn cho tôi, tôi sẽ thay bạn mà gánh vác.

Hình như còn thiếu một câu "Tiền có thể mua bánh mì, không thể mua được tình yêu", nhưng có lẽ người vẽ tranh cảm thấy rằng tình yêu vốn có thể dùng tiền mua được nên không xếp vào.

Thực ra tiền là nguyên tố chủ yếu trong gia đình. Nhà nào không tiền thì thật là bi đát, dù phu thê có ân ái mặn nồng đến mấy mà hằng ngày phải vất vả chạy vạy gạo củi muối dầu, thì tình yêu kia bay màu chẳng mấy chốc. Cái gọi là "Bần cùng phu thê vạn sự ai" là sự thật không cần tranh luận. Có tiền không chỉ mua được thời gian và tri thức mà còn rất nhiều thứ khác. Tôi mỗi ngày phải đem cái hiểu biết 8 đấu của mình để đổi lấy tiền mua 5 đấu gạo; đem 1/3 thời gian đổi lấy chút lương còm mà vẫn phải phụ thuộc vào ông chủ trọc đầu, béo bụng, vô học. Có tiền đương nhiên là được mọi người tôn trọng. Bạn không thấy trong vận động từ thiện, có rất nhiều người chỉ đưa tay ra là quyên bằng cả số tiền lương hơn 10 năm của tôi, làm sao tôi không bái phục chứ. Không có tiền, không chỉ đêm nằm trăn trở lăn lộn khó ngủ, mà còn khó giữ được sức khỏe. Mỗi khi nghĩ đến giá thuốc cao như hiện nay là tôi toát mồ hôi hột.

Người xưa dạy "Đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm", tôi chắc chắn không dám làm gì đối nghịch với tiền. Ai cho tôi 5 đấu gạo tôi sẽ khom lưng 90 độ, cho thêm 5 đấu nữa thì cúi 180 độ cũng được. Tôi không dám bắt chước Đào Tiềm treo ấn từ quan chỉ vì "5 đấu gạo mà phải khom lưng", nếu không mỗi tháng dưới áp lực của hàng đống hóa đơn thì lưng không muốn khom cũng không được. Thế nên có câu "Có lưng cần cúi thì cứ cúi/ Đừng để sạch tiền lưng cúi không".

Tiền là thứ rất có tính hợp quần, thường tập trung tới chỗ đông, nên bạn có nhiều tiền thì tiền đến càng nhiều; bạn càng cạn túi thì nó ra đi càng nhanh. Tiền cũng là thứ rất ghét nghèo sợ giàu. Bạn càng nghèo thì càng lệ thuộc nó, bạn càng giàu thì nó càng thần phục bạn, để bạn tùy nghi sử dụng. Vì vậy chúng ta phải hiểu chính xác đặc tính của tiền, cố gắng khống chế nó, sử dụng nó, để cuộc sống thêm mỹ mãn.

Sau cùng, xin khuyên thêm một câu: Đừng để 3 ngày không tiền. Nếu không sẽ có người cảm thấy lời nói của bạn vô vị, mặt mũi đáng ghét, tránh và xa bạn.

Than ôi! Tiền hề! Lại phải ngâm câu thơ của Lưu Bán Nông: "Gió may lay động trên đầu tóc/ Ta biết làm sao thoát được ngươi"

Thượng Văn (dịch)
.
.