45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Nâng niu tất cả, chỉ quên mình

Thứ Hai, 22/09/2014, 08:00
Xin được mượn câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Bác ơi!” làm tiêu đề cho bài viết này, nhân dịp 45 năm chúng ta học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ.

Chúng ta đều biết, yếu tố con người là yếu tố cực kỳ quan trọng, gần như quyết định mọi thành bại. Các bậc làm cha làm mẹ có thể sa đà vào việc làm giàu, cốt có của ăn của để cho con cái, song thâm tâm họ vẫn luôn khát thèm một đứa con ăn ở có nghĩa có tình, sống có chí hướng, bởi nếu không như vậy thì rồi mọi thành quả của họ đều đổ xuống sông xuống biển. Đốn củi ba năm thiêu đốt một giờ. Tiền với những đứa con hư hỏng, ăn tàn phá hại thì bao nhiêu cũng ít, chưa kể tiền có thể làm chúng tê liệt ý chí phấn đấu, hủy hoại đạo đức, thậm chí khiến chúng coi khinh đồng loại, mà đến nước ấy thì đúng là đồng tiền đã gieo mầm họa. Bill Gates là người giàu thuộc dạng nhất nhì thế giới, song trong di chúc, ông cũng chỉ để lại cho con cái một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của mình, phần còn lại ông dành cho các hoạt động từ thiện. Nói vậy để thấy, tiền là một yếu tố rất quan trọng nhưng quan trọng hơn cả vẫn là yếu tố con người.

Từ nhiều năm nay, chúng ta vẫn thường dẫn ra câu nói giản dị mà chí lý của Bác Hồ: "Muốn xây dựng CNXH trước hết phải có con người XHCN". Theo hồi ký "Bác Hồ viết Di chúc" của đồng chí Vũ Kỳ thì một tháng trước khi Bác mất, nhân buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương về phong trào "Người tốt, việc tốt", Bác bảo: "Việc đào tạo con người là vấn đề chiến lược, ta phải làm thường xuyên", và phong trào "Người tốt, việc tốt" chính là "một biện pháp quan trọng của chiến lược con người đó".

Bác Hồ làm việc tại Phủ Chủ Tịch.

Như vậy, cho tới những tháng cuối cùng của cuộc đời, mặc dù sức khỏe đã giảm sút nhiều, song Bác vẫn rất quan tâm đến vấn đề "trồng người", bởi, như Người đã viết trong Di chúc "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Những năm gần đây, mỗi dịp nhớ tới sự kiện Bác kính yêu của chúng ta vĩnh viễn đi xa, dường như trong tôi lại hiển hiện những dòng chữ nặng lòng thương dân yêu nước trong bản Di chúc thiêng liêng của Bác. Là người làm văn chương nghệ thuật, tôi thực sự xúc động khi được biết, để có một văn bản hoàn chỉnh như bản Di chúc được công bố chính thức cách đây 45 năm, Bác của chúng ta đã có tới 4 bản viết với một số đoạn hoặc được chỉnh sửa, hoặc được bổ sung, và quãng cách thời gian thực hiện có khi lên tới 4 năm (từ 1965 tới 1969). Điều này không chỉ cho thấy ở Bác một ý thức lao động nghiêm ngặt về mặt câu chữ, mà trên hết, thể hiện trách nhiệm lớn lao của Người với dân với nước.

Điều ta có thể nhận thấy rõ nhất là mặc dù có những chỗ giai điệu câu văn rất đẹp, ngôn từ súc tích, song điều cốt yếu đối với Bác vẫn là làm sao qua các bản Di chúc này, mọi người đều thấy được trách nhiệm của mình đối với vận mệnh đất nước; cũng như qua đó, những người lãnh đạo càng phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, cải thiện đời sống của người dân.

Nếu như ở bản Di chúc viết ngày 15/5/1965, Bác khiêm tốn coi việc làm của mình là "để lại mấy lời này" và "chỉ nói tóm tắt vài việc thôi", thì ở bản viết sau đó 3 năm, Bác đã bổ sung thêm 5 trang viết tay nữa, với lý do: "Tháng 5/1968, khi xem lại thư này tôi thấy cần phải viết thêm mấy điểm không đi sâu vào chi tiết".

Nói là "không đi sâu vào chi tiết" song thực tế, đọc bản viết này của Bác, ta thấy Bác rất quan tâm đến "công việc đối với con người" (chữ con người trong nguyên bản Bác gạch chân, nhấn mạnh bằng bút đỏ). Có thể nói, Bác nhắc một cách chi tiết, thậm chí là kỹ lưỡng đối với từng thành phần, tầng lớp trong xã hội mà Đảng và chính quyền cần quan tâm săn sóc, cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần (trong đó, đến như "những nạn nhân của chế độ xã hội cũ như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc..." cũng được Bác đặt ra các biện pháp nhằm "giúp họ trở nên những người lao động lương thiện").

Sau này, vì lý do "cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn đang gay go, ác liệt, chúng ta chưa giành được thắng lợi cuối cùng, nên việc công bố những đoạn văn nói trên lúc này chưa thích hợp", và "có một số câu Bác viết rồi lại xóa, hình như Bác đang cân nhắc, chưa coi là đã xong hẳn" (theo thông báo số 151-TB/TW ngày 19/8/1989 của Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh) nên một số đoạn bổ sung nói trên không xuất hiện trong bản Di chúc được công bố chính thức của Bác năm 1969.

Tuy nhiên, theo suy nghĩ của tôi, chính những dòng chữ có vẻ như tách ra khỏi văn mạch chung của bản Di chúc đã được Bác viết và có chữ ký làm chứng của Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Lê Duẩn năm 1965 đã cho ta thấy nỗi trăn trở không nguôi của Bác là làm sao cải thiện được đời sống của nhân dân. Như vậy, càng ở gần giây phút "đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin", Bác càng đau đáu lo cho hạnh phúc của cộng đồng.

Trong một bài viết in ra cách đây ít năm, nhân đề cập tới vấn đề này, tôi đã có đôi dòng nhận xét: "Dù có bản Di chúc mà về cấu trúc đã hoàn chỉnh, nhưng mỗi khi nảy ra ý kiến gì mới góp cho việc nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, Bác lại lấy bút ghi thêm đôi dòng ngoài bản Di chúc đã có".

Bởi vậy, với tôi, mặc dù rất tán đồng với nhiều bậc thức giả khi họ cho rằng, bản Di chúc của Bác được Trung ương Đảng công bố năm 1969 là bản hoàn thiện nhất, xứng đáng là áng văn mẫu mực lưu truyền mãi muôn đời, song để hiểu kích cỡ tâm hồn của một người "Nâng niu tất cả, chỉ quên mình", ta không thể không tiếp xúc với tất cả những bản Di chúc mà Người đã viết

Phạm Nhật Linh
.
.