Một ngộ nhận cần được cải chính

Thứ Năm, 29/05/2014, 08:00

Trong những lần đi nói chuyện về âm nhạc phục vụ nhiều đối tượng công chúng, tôi thường xuyên được tiếp xúc với các bạn trẻ, trong đó có nhiều trí thức. Gần đây nhất là dịp tôi được lên thăm, giao lưu với các chiến sĩ ở một số đồn biên phòng tại tỉnh biên giới Lạng Sơn. Trong buổi sinh hoạt, sau khi ca hát rất sôi nổi, một số chiến sĩ trẻ hỏi tôi:
- Chúng cháu nghe nhiều bài hát của chú nhưng không thấy chú sáng tác nhạc trẻ?

Tôi thấy câu hỏi của các bạn rất giống với nhiều bạn trẻ khác ở những lần trước đây tôi vẫn tiếp xúc và nói chuyện. Họ cũng hỏi tôi là sao không viết nhạc trẻ. Sự việc buộc tôi phải chú ý đến hai chữ nhạc trẻ.

- Thế các bạn đã biết và có chút cảm tình với những bài nào của tôi? - Tôi hỏi.

Họ trả lời ngay:

- Chúng em thích một số bài: "Trên dòng sông Lai Hạ", "Chiều nắng", "Về bên sông Cầu", "Về Hà Tiên".

Tôi nói:

- Đó là những bài tình ca dành cho tuổi trẻ, cho các bạn đang yêu đấy. Các bạn không nghĩ đó là nhạc trẻ sao?

Họ trả lời:

- Chúng em không nghĩ những bài đó là nhạc trẻ.

- Thế theo ý các bạn, những bài hát nào là nhạc trẻ và nhạc sĩ nào các bạn coi là nhạc sĩ của nhạc trẻ?

- Các bài nhạc trẻ phần lớn ra đời trong TP Hồ Chí Minh và các nhạc sĩ như Trần Tiến, Thanh Tùng và nhiều nhạc sĩ trẻ khác mới nổi lên là những người chuyên sáng tác nhạc trẻ.

- Còn ở ngoài Bắc?

- Cũng có nhưng ít hơn, ví như Hồ Hoài Anh, Nguyễn Vĩnh Tiến… Ở ngoài Bắc, hầu như không có nhạc sĩ nào chuyên sáng tác nhạc trẻ. Một vài người khác cũng có được một, hai bài nhạc trẻ nhưng không tiêu biểu, không rõ chất nhạc trẻ.

Hồ Hoài Anh hiện được xem là một trong những nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc trẻ. Trong ảnh: Hồ Hoài Anh cùng Lưu Hương Giang trong vai trò huấn luyện viên của chương trình Bài hát Việt nhí 2013.

Tôi nói với họ:

- Vậy là các bạn tỏ ra thích các nhạc sĩ Trần Tiến, Thanh Tùng và nhiều người khác đã nhắc đến. Đúng. Các tác giả đó đều rất đáng để các bạn trẻ hâm mộ. Nhưng các bạn có biết bài "Những đôi mắt mang hình viên đạn" của Trần Tiến không? Đó có là nhạc trẻ theo quan niệm của các bạn không?

- Chúng cháu có biết, nhưng bài này không phải nhạc trẻ.

- Vì sao?

- Vì nó có vẻ gân guốc, nặng nề quá.

Cảm thấy đối tượng công chúng của tôi nói nhiều điều rất đáng chú ý, tôi tiếp tục câu chuyện:

- Các bạn có thích những bài hát của Văn Cao sáng tác ngày xưa không? Ví như "Thiên Thai", "Trương Chi", "Suối mơ" chẳng hạn.

- Chúng cháu rất thích, đặc biệt là "Thiên thai".

- Vậy bài đó có phải nhạc trẻ không?

- Không, chúng cháu nghĩ đó là nhạc tiền chiến.

- Các bạn nghe "Thiên thai" qua diễn xuất của ai, ở đâu?

- Chúng cháu nghe các ca sĩ Hà Nội trình diễn trên các sân khấu hoặc trên tivi.

Tôi lấy ra một đĩa nhạc do chính tay tôi in được từ một chương trình ca nhạc hải ngoại phát trên một đài nước ngoài, trong đó có bài "Thiên thai" do một ca sĩ "di tản" hát với phần phối khí theo phong cách nhạc nhẹ (extrade). Ca sĩ hát du dương, thỉnh thoảng có những tiếng nấc, nhiều chỗ theo tiết tấu nhảy. Tôi mở đĩa cho các bạn trẻ nghe. Họ tỏ ra thích thú, nhiều bạn khen hay, xuýt xoa. Nghe xong, tôi nói:

- Đó. Các bạn chắc là thấy họ hát khác hẳn các ca sĩ bên mình. Vậy bây giờ các bạn có nghĩ bài hát này là nhạc trẻ?

- Vâng. Như thế này thì là nhạc trẻ, chứ hát như các ca sĩ ở Hà Nội thì không phải.

Vậy đó. Một tác phẩm ca khúc mà mỗi lúc các bạn trẻ lại xếp loại nó một khác. Và cái danh từ nhạc trẻ họ dùng có nghĩa là gì vậy? Sao lại có những khái niệm về âm nhạc như họ đang suy nghĩ? Điều đó phải chăng là tự họ hay từ một thực tế nào dẫn tới?

Để hiểu rõ vấn đề hơn, tôi hỏi thêm:

- Theo các bạn, nhạc trẻ và nhạc nhẹ có là một không, hoặc có gì khác nhau? Nếu có khác thì ở điểm nào?

Các bạn có vẻ suy nghĩ trước câu hỏi này của tôi. Họ không trả lời ngay mà tỏ ra đắn đo:

- Chúng cháu nghĩ 2 loại nhạc đó gần nhau.

Có bạn nói:

- Giống nhau ạ. Có lẽ có hai cách gọi.

Một bạn khác nói:

- Có điểm khác nhau nhưng không đáng kể.

Tôi hỏi:

- Theo bạn, dù không đáng kể vẫn có điểm khác nhau, vậy ở chỗ nào?

Một bạn trả lời :

- Theo cháu, nhạc trẻ chỉ dành cho tuổi trẻ, còn nhạc nhẹ thì có đối tượng thưởng thức rộng hơn.

Khái niệm "nhạc trẻ" xuất hiện ở ta cách nay đã trên bốn chục năm. Trong ảnh: Bìa một tập nhạc trẻ được xuất bản tại Sài Gòn trước 1975.

Tại một cơ quan có nhiều trí thức học ở nước ngoài về, giỏi ngoại ngữ, có dịp được tiếp xúc nhiều với văn hóa thế giới, tôi hỏi:

- Các bạn chắc là biết bài "Serenade" (dịch là "Dạ khúc") nổi tiếng của Schubert và bài "Khúc hát nàng Solveig" của Grieg. Hai bài đó chắc các bạn không nghĩ đó là nhạc nhẹ hoặc nhạc trẻ, nhưng không thể phủ nhận là dành cho tuổi trẻ đang yêu. Vậy vấn đề như thế nào đây?

Họ nói rất hồn nhiên:

- Hai bài đó là nhạc cổ điển

Tôi nói với các bạn rằng: Không nên có những quan niệm lầm lẫn mang tính ngộ nhận về cái gọi là nhạc trẻ. Thực ra cách gọi này xuất hiện gắn liền với một loạt bài hát mà chính quyền ngụy ở miền Nam trước 1975 vẫn dùng để ru ngủ thanh niên, đẩy họ vào cuộc sống hưởng thụ gấp gáp. Còn nhạc nhẹ? Nhiều khi đó chẳng qua là ở cách thể hiện của người hát, đặc biệt là cách phối khí với biên chế dàn nhạc cùng cách diễn tấu.

Một ca khúc nào đó do một ca sĩ được đào tạo ở nhạc viện biểu diễn theo cách hát be-căng-tô với sự phụ họa của cây đàn piano hoặc một dàn nhạc đệm mang tính bán cổ điển (chemise classique) sẽ mang đến cho người nghe ấn tượng khác hẳn một ca sĩ hát "sến" với phần đệm là những nhạc cụ điện tử. Ở trường hợp trước, ta vẫn gọi là phong cách thính phòng (academique), còn ở trường hợp sau là hát theo phong cách nhạc nhẹ (extrade).

Sáng tác văn học nghệ thuật nói chung, trong đó có âm nhạc không có vấn đề trẻ, già, tác giả ở trung ương hay địa phương, là chuyên nghiệp hay nghiệp dư mà chỉ có hay, dở, có khiến trái tim người nghe thuộc đủ mọi tầng lớp công chúng rung động hay không mà thôi. Hãy chỉ nên quan tâm đến một điều: Âm nhạc có giá trị đích thực, khiến tâm hồn các bạn rung động với những mỹ cảm phong phú và loại âm nhạc ít hoặc không có khả năng tạo ra điều trên mà chỉ khiến các bạn thấy vui tai (nghe), vui mắt (xem).

Hiện nay, không thiếu những tác phẩm ca khúc mang tính thời thượng như những cái mốt hấp dẫn lúc đầu, rồi nhanh chóng trở thành nhạt nhẽo, khiến các bạn quên lãng. Nhưng lúc đầu nó có sức cuốn hút ghê gớm như những thứ hàng hóa ngoài chợ, được đánh bóng, trang sức thật là đẹp. Khái niệm về nhạc trẻ của các bạn hiện nay rất gần với loại nhạc này. Không tin, các bạn hãy để ý: Sau năm 1975, từ các tỉnh phía Nam lần lượt rộ lên nhiều ca khúc, số bài này sống được vài năm rồi bị ngay cả các thính giả trẻ quên bẵng, chìm đi, chẳng ai nhớ đến nữa, trong khi những "Tình ca", "Nhạc rừng" (Hoàng Việt); "Làng tôi", "Trường ca Sông Lô" (Văn Cao); "Mẹ yêu con" (Nguyễn Văn Tý); "Con kênh xanh xanh" (Ngô Huỳnh); "Bài ca hy vọng" (Văn Ký), "Quê em" (Nguyễn Đức Toàn), "Những cô gái quan họ" (Phó Đức Phương) và nhiều ca khúc xuất sắc khác vẫn sống, sống mãi, vượt lên tất cả mọi thử thách khắc nghiệt của thời gian.

Sở dĩ các bạn trẻ và nhiều người vẫn còn bị ngộ nhận trong quan niệm về một vài loại âm nhạc như đã nói là do công tác lý luận phê bình và phổ biến âm nhạc của chúng ta chưa làm được nhiều. Công chúng chẳng có lỗi gì. Sự thưởng thức của họ về một vài loại bài hát nào đó, họ quan niệm ra sao về các chủng loại là lẽ tự nhiên theo quyền riêng và sở thích thẩm mỹ riêng. Nhưng công tác lý luận và giáo dục âm nhạc cần phải được chú ý đẩy mạnh để phát huy tác dụng, để tác động vào việc nâng cao dân trí, giúp công chúng có khả năng cảm thụ, nhận biết chính xác, tinh tế chân giá trị nghệ thuật đích thực. Thiết nghĩ cần nhanh chóng giúp họ đính chính sự ngộ nhận này

Nguyễn Đình San
.
.