Bản quyền âm nhạc

Lý lẽ "thuận mua vừa bán" trong âm nhạc

Thứ Ba, 20/03/2012, 08:00
Ý kiến của nhạc sĩ Văn Dung.

Cái lý lẽ rất đơn giản ở đời là người nông dân khi nuôi một con lợn, một con gà, khi bán đi người ta phải có một cái giá nào đó hợp lý thì mới bán. "Thuận mua vừa bán" là vậy mà. Trong nghệ thuật, anh muốn xem một bức tranh chẳng hạn, thì chỉ khi nào người họa sĩ vẽ ra nó đồng ý cho anh xem anh mới được xem. Còn khi anh muốn sở hữu một bức tranh thì anh phải mua nó, với cái giá mà người họa sĩ đồng ý. Nhưng tôi rất lạ là trong âm nhạc, người nhạc sĩ có mỗi cái quyền tạm gọi là "thuận mua vừa bán" như các lĩnh vực khác thì họ không làm nổi. Mà khi họ đã trao cho một đơn vị trung gian là Trung tâm quyền tác giả âm nhạc rồi, thì cái quyền đó vẫn không thực hiện được.

Người nhạc sĩ có khi cả đời chỉ viết được mấy ca khúc để cho người đời nhớ và hát, nhưng họ dường như chỉ làm giàu có đời sống tinh thần của nhân dân (theo nghĩa mà chúng ta vẫn ca ngợi) và làm giàu cho ca sĩ, ông bầu, chứ họ chả được hưởng quyền lợi gì. Cho nên, tôi rất không tin các ông bầu. Họ cứ vô tư sử dụng các sản phẩm âm nhạc mà người nhạc sĩ viết ra, chả cần xin phép chứ đừng nói đến trả tiền. Có một nơi để người nhạc sĩ ủy quyền, hằng năm người ta giúp mình đi "đòi nợ" tiền bản quyền là việc tốt không thể phủ nhận, dù tôi biết số tiền phần đa nhạc sĩ nhận được chưa nhiều. Nhưng nếu chỉ được 10% quyền lợi thôi thì cũng đã là rất mừng rồi.

Tôi khẳng định là ở ta hiện nay, 100 chương trình biểu diễn thì mới chỉ thu được tiền tác quyền khoảng 10 chương trình là cùng. Người ta tìm mọi cách "né" tác quyền, vì thói quen dùng "của chùa", dùng miễn phí đã ngấm quá sâu rồi. Nếu VCPMC được phép bảo hộ bản quyền cho các tác giả thì có nghĩa là VCPMC có quyền kiện ra tòa các tổ chức, cá nhân sử dụng và cho phép sử dụng các tác phẩm của nhạc sĩ mà chưa trả tác quyền là hoàn toàn có cơ sở pháp luật. Vậy tại sao lại có chuyện cơ quan quản lý cho phép các tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm mà không thông qua Trung tâm? Đây là một nghịch lý mà chúng ta phải suy ngẫm. Nếu không có những quy định rõ ràng thì còn lâu tác giả mới có tiền bản quyền đúng như họ được hưởng

Thành Duy (ghi)
.
.