Felix Dzerzhinski – “nhân vật đặc biệt”

Thứ Hai, 27/03/2017, 08:08
Hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017), mới đây, Học viện Cảnh sát nhân dân tại Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Tượng nhà cách mạng Felix Dzerzhinski - người được coi là biểu tượng cho thế hệ những nhà cách mạng có lối sống trong sạch và trung thành tuyệt đối với Đảng. Ông còn là nhà sáng lập cơ quan Công an XHCN đầu tiên trên thế giới với câu nói nổi tiếng: "Người cán bộ công an phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch".


Hết mình vì lý tưởng

Gọi Felix Dzerzhinski (1877-1926) là một "nhân vật đặc biệt" không phải chỉ vì ông từng lãnh đạo Ủy ban đặc biệt toàn Nga (cơ quan An ninh Liên Xô) mà bản thân ông cũng có số phận đặc biệt.

Vị Chủ tịch đầu tiên của ngành An ninh Xôviết sinh tại tỉnh Vilen, nay thuộc tỉnh Minsk (Belarus) trong gia đình quý tộc nghèo người Ba Lan có cha là một giáo viên. Là một cậu bé thông minh, thuở nhỏ Dzerzhinski được nuôi dạy chu đáo và thông thạo 3 ngoại ngữ. Đang học dở trung học, năm 1895, Dzerzhinski rời trường để gia nhập Đảng Dân chủ - Xã hội của Ba Lan và Litva với mong muốn dành toàn bộ cuộc đời mình cho việc truyền bá CNXH khoa học trong công nhân.

Năm 1897, Dzerzhinski bị bắt đi đày 3 năm ở Viatka, được một năm thì trốn thoát. Năm 1900, ông lại bị bắt. Ngồi tù ở Warsaw được 2 năm, ông bị đày đi Siberia nhưng trên đường giải đi, Dzerzhinski trốn thoát về Ba Lan... Tháng 6-1905, Dzerzhinski bị bắt lần thứ ba nhưng nhờ Cách mạng Nga 1905 nổ ra, ông được ân xá...

Ngày 1-2-1912, ông lại bị bắt và lần này chịu án khổ sai 3 năm ở Orel. Mãn hạn, ông bị giải về Moskva và chịu thêm 6 năm tù nữa vì tội trạng cũ. Khi Cách mạng tháng Hai năm 1917 nổ ra, Dzerzhinski cùng các tù chính trị được giải phóng. Ngay sau đó, ông gia nhập Đảng Cộng sản Bolshevik và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tháng 8-1917.

Tượng nhà cách mạng Felix Dzerzhinski.

Tại cuộc họp lịch sử ngày 10-10-1917 của Đảng Bolshevik tại Petrograd (nay là Saint Petersburg) - cuộc họp thông qua quyết định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, Dzerzhinski nêu ý kiến về việc thành lập Bộ Chính trị trong Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sáng kiến này được hoan nghênh và từ đó cơ quan lãnh đạo đặc biệt này đã tồn tại trong tất cả các đảng Cộng sản các nước XHCN cho đến nay.

Dzerzhinski tham gia Ủy ban quân sự - cách mạng Petrograd và tham gia lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười. Sau đêm khởi nghĩa, khi những người Bolshevik cướp được chính quyền, ông được giao chiếm bưu điện trung tâm và bảo vệ Cung điện Smolny - trụ sở Bộ tham mưu của cách mạng.

Trong suốt cuộc đời mình, Dzerzhinski đã có nhiều cống hiến lớn lao cho Tổ quốc. Chỉ riêng 7 năm sau khi bước vào điện Kremlin, ông đã đảm nhận nhiều trọng trách, từ Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt toàn Nga, Cục trưởng Cục chính trị quốc gia, lãnh đạo Ủy ban Giao thông, đến Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao phụ trách toàn bộ các ngành công nghiệp (sau năm 1932, Hội đồng này mới chia thành hơn chục bộ)... và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành rất xuất sắc.

Khi lãnh đạo Ủy ban Giao thông tổ chức mạng lưới vận tải chẳng chịt khắp đất nước từ Ukraine tới Siberia, Dzerzhinski đích thân chỉ huy vận chuyển lúa mì từ Siberia về tiếp tế cho Petrograd. Làm Chủ tịch Ủy ban cải thiện đời sống trẻ nhỏ, ông đã giúp hàng ngàn trẻ vô thừa nhận được học chữ, học nghề trở thành những công dân có ích. Là Chủ tịch Ủy ban Kinh tế tối cao, biết mình không có kiến thức về kinh tế, ông ra sức học và bền bỉ vực dậy nền công nghiệp nước Nga. Ông cũng mời các chuyên gia của chế độ cũ về cống hiến tài năng cho chính quyền mới mà không coi họ là kẻ thù...

Những năm cuối đời, Dzerzhinski ốm đau nhiều. Thời gian dài tù đày đã hủy hoại sức khỏe của ông. Trong một cuộc họp căng thẳng của Ban Chấp hành Trung ương ngày 20-7-1926, Dzerzhinski vừa kết thúc bài phát biểu sôi nổi bảo vệ nông dân bỗng lảo đảo, cảm thấy người khó chịu. Từ hội nghị về đến nhà, ông ngã ra. Người ta gọi bác sĩ đến nhưng đã muộn... Dzerzhinski đi vào cõi vĩnh hằng vì bệnh tim khi mới 49 tuổi.

Thành công trong trấn áp phản cách mạng

Sau khi Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, bọn trộm cướp hoành hành dữ dội ở Petrograd. Các hầm rượu, cửa hàng liên tục bị cướp phá. Nhiều chủ doanh nghiệp thì trả trước 6 tháng lương để các viên chức nghỉ làm việc hòng thực hiện âm mưu bất hợp tác với chính quyền Xôviết. Hàng triệu người có nguy cơ bị đói. Tin từ khắp nơi gửi về Moskva cho biết bọn phản động gấp rút thành lập nhiều đơn vị vũ trang, chuẩn bị bạo động.

Tình thế đặt ra yêu cầu phải tiến hành cuộc chiến quyết liệt chống bọn phản cách mạng trong cả nước. Chính quyền Xôviết quyết định thành lập Ủy ban Đặc biệt toàn Nga chống phản cách mạng và phá hoại. Cái tên này được rút gọn là Cheka, "nắm đấm sắt của nền chuyên chính vô sản", chính là tiền thân của cơ quan an ninh Liên Xô KGB sau này.

Trong cuộc họp Ủy ban Xôviết ngày 7-12-1917 theo lịch cũ (tức ngày 20-12-1917 theo lịch mới), Lênin nói: "Hôm nay, công việc đầu tiên của chúng ta là chỉ định người đứng đầu ủy ban vừa được thành lập. Người này phải là một chiến sĩ kiên định nhất của giai cấp vô sản". Lênin nhìn Dzerzhinski. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn ông.

Lênin coi Felix Dzerzhinski như một anh hùng cách mạng. Người từng giải thích rằng: "Trong chúng ta, Felix là người ở lâu nhất trong nhà tù của Sa hoàng, đồng chí ấy thậm chí còn có kinh nghiệm làm việc với Okhara (lực lượng cảnh sát chính trị của Sa hoàng). Đồng chí ấy luôn biết phải làm gì".

Ngày 29-8-1918, Chủ tịch Cheka thành phố Petrograd bị ám sát và ngày hôm sau, Lênin bị mưu sát trong khi đang phát biểu ở nhà máy Mikhelson. Hai vụ mưu sát nói trên cùng với việc quân Anh, Pháp đổ bộ xuống Arkhrngelsk ngày 4-8-1918 đã khiến chính quyền cách mạng phát động một cuộc thanh trừng các thế lực phản cách mạng trong cả nước.

Ở Petrograd đã xử bắn nhiều người. Báo "Đỏ" đăng danh sách này dưới đầu đề: "Đáp lại khủng bố trắng" và viết: "Nếu cách mạng đòi hỏi, và nếu giới sĩ quan cũ không chịu từ bỏ âm mưu giành lại các đặc quyền đặc lợi và lập lại Sa hoàng, thì chúng sẽ bị tiêu diệt hết".

Cơ quan bảo vệ cách mạng và đấu tranh chống những tội phạm đặc biệt nguy hiểm Cheka đã tiến hành các biện pháp quyết liệt trong cuộc Nội chiến Nga. Sau khi nội chiến kết thúc, ngày 6-2-1922, Trung ương Đảng ra sắc lệnh "Về việc giải tán Ủy ban Đặc biệt toàn Nga và quy định về việc tiến hành khám xét và bắt người". Theo sắc lệnh này, Cheka được cải tổ thành Cục Chính trị Quốc gia (GPU), một phần của Bộ Nội vụ.

Công tác an ninh lùi xuống hàng thứ hai trong ưu tiên hoạt động của Dzerzhinski. Thời gian này, ông gánh thêm vô số những trách nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kỷ luật lao động toàn quốc, Chủ tịch Ủy ban đấu tranh chống tệ ăn hối lộ, Chủ tịch Ủy ban cải thiện đời sống của công nhân Moskva, Chủ tịch Ủy ban cải thiện đời sống trẻ em, Chủ tịch Ủy ban xem xét lại cơ cấu các cơ quan nhà nước...

Tháng 11-1923, GPU được chuyển thành Cục Chính trị quốc gia thống nhất (OGPU) với tư cách một cơ quan ngang bộ. Và mỗi nước cộng hòa đều có một cục chính trị quốc gia trực thuộc trung ương..

Người cộng sản kiên định

Felix Dzerzhinski nhìn chung là một người rất nghiêm khắc. Sinh thời, người ta đã gọi ông là "Felix sắt đá", không chỉ vì ông và Cheka là bàn tay sắt đối với kẻ thù, mà cả bạn bè đồng chí cũng đều biết sự nghiêm khắc  của ông đối với bản thân mình và đồng chí, đồng sự.

Dzerzhinski tuyệt đối trung thành với cách mạng. Đi làm cách mạng từ năm 17 tuổi, 5 năm đi đày, 6 năm tù khổ sai, thời gian còn lại thì hoạt động cách mạng, ông không có xu hướng khoan dung với kẻ thù. Tuy vậy, Dzerzhinski không phải là người có bệnh say mê bạo lực như báo chí phương Tây từng được mô tả, trong con người ông có lòng vị tha, hy sinh quên mình ghê gớm, nhưng cũng có cái đầu lạnh.

Leon Trotsky viết về ông như sau: "Dzerzhinski là một con người sôi sục nhiệt tình, tính cách mạnh mẽ, dữ dội. Quyền lực không làm tha hóa ông. Nghị lực của ông như điện thế mạnh được giữ thường xuyên liên tục. Gặp bất cứ vấn đề gì phải giải quyết, ông như cháy lên, mắt sáng lên, cánh mũi mỏng mấp máy và giọng nói đanh lại. Trạng thái thần kinh bị tải nặng như thế, nhưng Dzerzhinski không hề biết đến những giai đoạn xuống sức hoặc suy sụp. Lúc nào sức lực và tinh thần ông cũng ở trạng thái tổng động viên".

Khi Dzerzhinski qua đời, ông được tuyên dương là "chiến sĩ trung thành của giai cấp vô sản", là "người lao động không mệt mỏi", "người không biết sợ trong mọi cuộc chiến lớn"...

Ngày nay tại Quảng trường Đỏ, sau hàng cây vân sam xanh tốt dọc theo bức tường thành Kremlin, phía sau Lăng Lênin có 12 bức tượng bán thân. Mùa hè cỏ mọc xanh tốt, các bụi cúc uyên minh nở hoa, mùa đông, các bức tượng phủ một lớp khăn tuyết trắng... Đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của Felix Dzerzhinski cùng với các lãnh tụ cách mạng khác của giai cấp vô sản như Joseph Stalin, Leonid Brejnev, Yuri Andropov, Kostantin Chernhenko...

Trần Thu Hằng
.
.