Cửa sổ văn nghệ

Đâu đã phải "nhân văn"

Thứ Năm, 06/03/2014, 08:00

Có hai từ vốn dĩ rất hiếm gặp ở thời bao cấp, nhưng hiện nay, trên báo chí, nó xuất hiện với tần suất ngày một nhiều. Đó là hai từ "nhân văn". Các nhà văn, nhà báo thường dùng hai từ này trong các bài viết tôn vinh những việc làm, những hành xử cao đẹp...

Tuy nhiên, xuất hiện nhiều thì nhiều vậy, song những việc mà báo chí thể hiện, nhất là ở những tờ báo nặng về giật gân, câu khách, liệu đã mang tính nhân văn thực sự hay chưa? Đã thực sự vì con người hay chưa?

Chúng ta còn nhớ, cách đây ít năm, nhiều tờ báo mạng đã ồ ạt đưa hình, ồ ạt lên tiếng bình luận xoay quanh chuyện một nữ ca sĩ tuổi teen chẳng may trong một pha biểu diễn đã bị chiếc quạt gió thổi tốc váy, khiến phần nội y ở phía hông lộ ra. Tất nhiên, cái sự lộ ấy chỉ xảy ra thoáng chốc thôi, nhưng rất không may cho cô ca sĩ nhí là những hình ảnh ấy của cô đã bị thu vào ống kính, để rồi chỉ ít giờ sau, nó được tung lên mạng và truyền tải đi khắp thế giới, thu về mình vô vàn những lời… bình loạn của các cư dân mạng. Về việc này, thay vì cùng chĩa mũi dùi về cô ca sĩ nhí, đã có những nhà báo chân chính lên tiếng phê phán sự thiếu trách nhiệm của những người chụp ảnh và đưa tin.

Nhưng những chuyện tương tự không vì thế mà không tiếp tục xảy ra.

Gần nhất phải kể đến vụ việc liên quan đến một nữ sinh quê ở Hà Tĩnh. Theo một số báo đưa tin thì cô gái năm nay vừa tròn 20 tuổi, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng (báo có đưa rõ tên trường). Cô gái được phát hiện nằm vật vã tại một khách sạn 15 tầng và được lực lượng Công an cùng cấp cứu 115 đưa vào Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hồi 11h đêm ngày 11/2. Tại đây, trong tình trạng bị kích thích (có báo gọi là bị ảo đá), cô gái đã nhiều lần kêu mình bị hiếp dâm. Tuy nhiên, sau khi được điều trị, cô gái tỉnh táo trở lại và khi trả lời thắc mắc của mọi người, cô nhất mực khẳng định là mình không bị hiếp dâm. Đến trưa ngày 12/2, bố của cô gái đã ký cam kết và xin bệnh viện được đưa con gái về nhà điều trị. Về phía cơ quan Công an, sau khi lấy lời khai và lập biên bản sự việc, vì phía gia đình cô gái không yêu cầu nên họ cũng không thể tiến hành điều tra xem cô gái có bị hiếp dâm hay không. Cơ quan Công an sẽ thực hiện điều này nếu gia đình cô gái yêu cầu.

Đại thể, báo đưa như vậy. Nhưng nếu sự việc chỉ có vậy mà đưa như vậy, thì có cần thiết không? Và đưa như thế có ảnh hưởng tới danh dự, tới việc học hành, tới tương lai của cô gái không (bởi dù có đưa tên tắt thì việc đưa quê quán cũng như tên trường cô gái đang theo học chắc chắn không khó khăn gì để mọi người có thể suy ra cô là ai). Tất nhiên, cũng có thể ai đó sẽ ngụy biện rằng, việc cô gái trong cơn vật vã, mê sảng kêu mình bị hiếp dâm cần được làm sáng tỏ. Vâng, cần làm sáng tỏ nhưng hãy cứ để cơ quan điều tra vào cuộc trước, có kết luận rồi chúng ta muốn đưa tin thì đưa tin sau. Vả chăng, cô gái năm nay đã 20 tuổi, không phải trong tình trạng bị khống chế, o ép, cũng không thuộc diện có vấn đề về nhận thức, vậy một khi cô đã khẳng định không có chuyện gì xảy ra với mình thì chúng ta nên tôn trọng lời nói của cô. Chứ với một người đang là sinh viên một trường cao đẳng, chưa lập gia đình mà chúng ta đưa tin là nghi bị hiếp dâm thì thật là "thương nhau như thế bằng mười hại nhau".

Theo tôi, việc đưa tin như vậy là chưa thực sự "nhân văn"

Nguyễn Trường Văn
.
.