Nhàn đàm

Danh dự và kiêu ngạo

Thứ Ba, 03/07/2012, 08:00

Tính người có một nhược điểm đặc biệt kỳ lạ là thường quá coi trọng cách nhìn của người khác đối với mình.

Khi ta tán dương một người khác, dù là rất hoang đường, thì người ấy vẫn biểu lộ tình cảm ngọt ngào và đón nhận hết mình. Ngược lại, nếu bị người khác lãnh đạm khinh bỉ hoặc bỏ rơi, thì lại thấy cực kì đau khổ. Thế là người ta sẽ trở thành kẻ nô lệ cho những cơn cao hứng của người khác. Giá trị được tạo thành trong mắt của người khác thì đó chính là ý thức của người khác.Thực ra, những giá trị này không có ảnh hưởng trực tiếp đối với bản thân sự tồn tại của chúng ta. Từ xưa đến nay, các bậc vĩ nhân ai mà chẳng từng chịu đựng sự khinh miệt của bọn ngu ngốc. Nhưng vĩ nhân vẫn cứ là vĩ nhân. Bởi vì hạnh phúc của chúng ta được xây dựng trên 3 yếu tố: Một là sức khỏe; hai là cuộc sống độc lập; ba là năng lực tránh khỏi mọi nỗi lo buồn. Nếu phải bỏ, thì bỏ hai cái sau để đạt được cái trước. Sự tồn tại có thật của chúng ta trong thực tế, phải được chứa đựng trong da thịt của chính cơ thể ta đã, chứ không phải ở trong cách nhìn của người khác về ta. Cho nên coi trọng quá mức ý kiến của người khác là một sai lầm mà ai cũng dễ mắc phải.

Thực ra vinh dự không có giá trị trực tiếp, nó chỉ có giá trị gián tiếp. Nhưng bốn phần năm số đau khổ của chúng ta đều là ở hư vinh. Đó là một sự ngu muội. Cho nên cái mà một người thông minh khó thoát khỏi nhất chính là: Danh, Lợi, Dục.

Bao nhiêu cái xấu xa ngu muội đều là do thói hư vinh gây ra. Muốn thoát khỏi nó, phải quay về với chính bản tính của mình.

Nhưng chớ quên rằng, việc đáng làm thì đều là việc khó làm.

Kiêu ngạo:

Quá coi trọng sự đánh giá của người khác hơn thực chất của chính mình là sự ngu muội của tính người như đã nói ở trên. Nó sẽ sinh sôi ra 3 cái mầm: Đó là Dã tâm, Hư vinh và Kiêu ngạo.

Kiêu ngạo là niềm tin chắc chắn về giá trị vượt trội trong phương diện đặc thù nào đó của mình đối với chính bản thân mình. Còn hư vinh là dục vọng được tín nhiệm do người khác dẫn đến cho bản thân mình, thường là hy vọng bí mật. Kiêu ngạo là một hoạt động nội tại, là sự đích thân nhận thức trực tiếp về bản thân mình. Còn hư vinh thì hy vọng thu được loại nhận thức này một cách gián tiếp từ bên ngoài. Cho nên người tự phụ thì thường lắm lời, hoặc trầm mặc mà kiêu ngạo.

Kiêu ngạo là tự tin chắc chắn về tài năng trác việt của mình. Cho nên kẻ thù lớn nhất của kiêu ngạo chính là hư vinh. Hư vinh là sự hò reo tán thưởng ở bên ngoài để tạo nên niềm tin cao độ ở bên trong. Thực ra chỉ có người nào đó không đủ cái để mà tự hào thì mới bị hạ thấp xuống hàng kiêu ngạo mà thôi

Vũ Quốc Huệ (dịch)
.
.