Tản văn

Con tôi đã lớn...

Thứ Sáu, 20/04/2012, 08:00

Chị của con biết đọc biết viết từ năm lên bốn tuổi. Khi ấy, con còn nằm trong bụng mẹ, bố thường trêu mẹ là Trư Bát Giới. Nhà mình chỉ có ba người: Bố, mẹ, chị. À, cả con nữa. Con còn ở trong bụng mẹ. Thỉnh thoảng bố và chị áp má, ghé tai, thơm con trong bụng mẹ. Bố nựng con: "Con trai của bố, chịu khó ở trong đó nhé. Chỉ còn ít ngày nữa là bố sẽ được bế con thôi".

Buổi tối, bố, mẹ ai cũng say sưa đọc sách. Những lúc ấy, chị cũng làm theo, muốn đọc mà không biết chữ. Chị tự bịa thành truyện đọc nghêu ngao. Chán, chị đòi bố dạy đọc. Thế là bố dạy theo kiểu truyền đạt. Ví dụ chữ c ghép với a, với e, ê, o, ô, ơ cứ lần lượt từng chữ với nhau như vậy. Ai dè nhớ được mặt chữ, chị tự mày mò ghép lấy, chữ nào lạ thì hỏi lại bố và thế là chị biết hết mặt chữ, biết ghép vần đọc từ lúc nào mà bố mẹ không hề biết.

Như thường lệ, khi đã tắt đèn đi ngủ, chị thường bắt mẹ kể truyện cổ tích. Chị rất thích truyện "Dê mẹ và năm con dê con". Hôm đó, con ở trong bụng mẹ đạp dữ quá. Mẹ đi làm về rất mệt nên đi nằm trước. Bố vẫn ngồi soạn giáo án. Thấy mẹ đi nằm, chị ra ngồi cạnh vòi mẹ kể chuyện. Mẹ bảo, mẹ kể một chuyện con phải kể một chuyện mà ở lớp mẫu giáo cô dạy con. Thế rồi chị kể một câu chuyện, mẹ nghe lạ quá. Mẹ có cảm giác là chị đọc ở đâu ra chứ không phải kể lại. Mẹ ngồi dậy hỏi, chuyện đó ở đâu ra đấy. Chị bảo: "Con đọc trong báo cô phát". Mẹ ngạc nhiên hỏi: "Con đọc được à? Đâu tờ báo đó đâu, đưa mẹ xem nào".

Chị tụt xuống giường, ra đống đồ chơi, bới tìm cuốn tạp chí Hoạ mi đưa cho mẹ. Mẹ nhìn vào báo, tai nghe chị đọc. Thật không ngờ chị đã thuộc lòng cả ba trang báo! Chỉ ngắc ngứ đôi ba chữ. Lúc đó mẹ ngạc nhiên, xúc động vô cùng: Thì ra ngày ngày bố mẹ say sưa đọc sách báo. Không có người chơi, để hoà vào không khí gia đình, chị tự mày mò tự học và chị đã làm được điều khiến cả bố và mẹ đều ngạc nhiên.

Để khẳng định niềm tin, bố tìm, đưa cho chị một mẩu truyện ngụ ngôn ngắn, để chị đọc. Bố bảo chị đọc đi đọc lại ba lần. Sau đó chị đọc lại, không nhìn vào sách. Chị đọc trôi chảy. Lúc ấy mẹ cảm động đến trào nước mắt. Mẹ sung sướng vì thấy mình hạnh phúc có đứa con thông minh, có trí nhớ tuyệt vời, lại có tính cách tự lập. Mẹ hy vọng ở tương lai.

Nhưng rồi sau này, cuộc sống bao đổi thay. Bao nhiêu điều mới lạ cám dỗ tuổi niên thiếu. Kế sinh nhai làm bố mẹ vất vả. Cả ngày đi làm, tối về bố làm việc riêng của bố, mẹ làm việc riêng của mẹ. Rất ít khi cả gia đình cùng quây quần bên nhau trò chuyện, đọc sách hoặc cùng xem một bộ phim nào đó như ngày nào cách đây ít năm. Chị đã lớn, mỗi ngày một xinh tươi. Chị có những sở thích riêng, thích tự tìm tòi, tự lập, tự chọn sách cho mình đọc. Chị say sưa với đống vải vụn, cắt khâu quần áo cho một lô búp bê. Chị cần mẫn cắt những bức tranh minh họa trong sách giáo khoa lớp một đã học qua, dán vào một cuốn vở thành một truyện tranh có lời văn do chị tự sáng tác. Chị không ngồi yên bao giờ, trừ khi ngủ. Chị ít cần sự chăm sóc của cha mẹ. Ở trường, chị là một học sinh xuất sắc, có năng khiếu môn văn và môn mỹ thuật. Chị là một cô bé bướng bỉnh, vui tính, luôn tự do làm theo ý thích của bản thân.

Bây giờ chị đã bước sang tuổi 13. Rồi mai đây, chị lớn dần, biết bao thứ ngoài đời cuốn hút thời gian học của chị.

Tuổi 13. Đêm. Chị thích ngủ riêng một mình một phòng. Phòng của chị treo nhiều ảnh ca sĩ, trần nhà gắn đầy những vì sao. Ngày, chị vun vút cuốn theo những lịch học chính quy và ngoại khóa. Về đến nhà là chị trở về phòng riêng. Đêm, chị đọc sách, nghe nhạc, nghe đài, đọc đủ các loại báo như một bà công chức mới về hưu. Rất hiếm khi chị quây quần bên bố mẹ. Mẹ rất lo chị không được đằm thắm với gia đình. Có phải chăng đó là lỗi tại cha mẹ?

Phan Trung Nguyệt
.
.