Chú bò tìm bạn

Thứ Hai, 15/07/2013, 08:00

Khi kể chuyện vui về cái "ngốc" của những chú bò, ông bà ta thường hay nhắc tới câu thành ngữ "lơ ngơ như bò đội nón", ý chỉ chú bò đội nón thì buồn cười lắm. Vả chăng, có nón mũ nào chịu nổi cái đầu "ngố đần" của các chú? Nhưng thôi, nói vậy cho vui chứ đần thì đần vậy nhưng bò đã làm giúp người bao nhiêu việc, từ kéo xe đến đẩy cày, bò đâu quản ngại! Mà trong đời sống thường ngày bò cũng thật có tình cảm, tính khí lại rất đỗi lành hiền...

Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: "Kìa anh bạn!
Lại gặp anh ở đây!" 

Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò, cười toét miệng
Bóng bò, chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
"ậm ò..." tìm gọi mãi. 

Khi kể chuyện vui về cái "ngốc" của những chú bò, ông bà ta thường hay nhắc tới câu thành ngữ  "lơ ngơ như bò đội nón", ý chỉ chú bò đội nón thì buồn cười lắm. Vả chăng, có nón mũ nào chịu nổi cái đầu "ngố đần" của các chú? Nhưng thôi, nói vậy cho vui chứ đần thì đần vậy nhưng bò đã làm giúp người bao nhiêu việc, từ kéo xe đến đẩy cày, bò đâu quản ngại! Mà trong đời sống thường ngày bò cũng thật có tình cảm, tính khí lại rất đỗi lành hiền.

Bài thơ của nhà thơ Phạm Hổ đã khai thác khía cạnh này, tuy câu chuyện gợi lên một điều thật ngộ! Có thể nói, đây là một bài thơ đọc thì vui đấy mà ngẫm ra, lại có phần cảm động!

Vào lúc mặt trời xuống (mặt trời rúc bụi tre là mặt trời sắp lặn), không gian đã bớt dần cái nóng, không khí đối lưu làm cho " buổi chiều về nghe mát", thì cũng là lúc bò bắt đầu được thong dong ngơi nghỉ. Chú mò ra sông uống nước và chợt giật mình khi thấy trên mặt nước thấp thoáng một cái bóng mà chú ngỡ là bạn chú. Bò ta thân thiện lên tiếng chào, dĩ nhiên là chào theo cách họ nhà bò: "Kìa anh bạn - Lại gặp anh ở đây".

Nước đang trang nghiêm nhìn trời, thấy ngộ quá, không kìm được nữa. Mặt nước xao động, làn sóng chạy loang xa như làn môi hé mở, cười toét, làm cho bóng bò trên mặt nước cũng tan biến. Bò ta cuống quýt trông trước ngó sau "Tưởng bạn đi đâu", thành thử cứ " ậm ò" tìm gọi mãi".

Bài thơ đến đó là vừa hết. Nhưng thông qua cách cấu tứ, người đọc còn có thể đặt thêm câu hỏi: Phải chăng đây cũng là cách tác giả cắt nghĩa tiếng "ậm ò" ta vẫn thường nghe ở bò, có nghĩa là, khi bò lên tiếng như thế là bò đang đi tìm bạn bò đấy.

Đọc thơ thiếu nhi của Phạm Hổ, nhất là ở những bài thơ hay, bao giờ ta cũng gặp những cái tứ thật thú vị. Giọng kể của tác giả lại hợp với đối tượng miêu tả, bởi vậy mà bài thơ có một cái gì đó rất quyến rũ, rất đỗi thân gần với các bạn nhỏ tuổi của chúng ta

Phạm Tuấn Đạt (chọn và bình)
.
.