Bức tranh văn học đương đại Ukraine ở châu Âu

Thứ Năm, 01/10/2015, 08:00
Trong khuôn khổ Diễn đàn các nhà xuất bản lần thứ XX ở Lvov, đài BBC Ukraine đã tổ chức hội nghị bàn tròn với chủ đề chính: Vị trí của nền văn học đương đại Ukraine trên bản đồ văn học thế giới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đã thành thông lệ, hằng năm, tại Ukraine, người ta tổ chức diễn đàn các nhà xuất bản với sự tham gia của đông đảo khách mời. "Mục đích chính của diễn đàn là mở rộng thị trường sách về phía châu Âu. Ở Ukraine, người ta bắt đầu đọc văn học dịch châu Âu nhiều hơn. Số lượng các dự án hợp tác với các nhà xuất bản châu Âu ngày càng tăng" - Ông Aleksandr Gavrilov, Giám đốc điều hành Viện sách nói.

Ông cũng nhận xét rằng trong ba năm gần đây, diễn đàn từ một "hội chợ sách địa phương của thành phố Lvov đã trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng, một sân chơi quốc tế nổi tiếng".

Trong khuôn khổ Diễn đàn các nhà xuất bản lần thứ XX ở Lvov, đài BBC Ukraine đã tổ chức hội nghị bàn tròn với chủ đề chính: Vị trí của nền văn học đương đại Ukraine trên bản đồ văn học thế giới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Văn học Ukraine không có thương hiệu

"Tất nhiên, văn học Anh và Pháp chiếm những vị trí nổi bật hơn. Văn học Ukraine mô tả kinh nghiệm Ukraine, và kinh nghiệm này được thế giới quan tâm. Còn việc văn học Ukraine kể về kinh nghiệm này như thế nào lại là một vấn đề khác" - Bà Ageeva giáo sư của Học viện Kiev-Mogilyansk nói.

Nhà văn Yaroslav Melnik, tác giả của cuốn "Hãy gọi điện thoại cho tôi, hãy nói với tôi" lọt vào "top 5" "Cuốn sách năm của BBC", nhận xét rằng ở châu Âu, nơi ông sống 13 năm gần đây, hoàn toàn vắng bóng văn học Ukraine. "Đối với độc giả bình dân ở phương Tây, chúng ta không tồn tại. Và không chỉ chúng ta. Ngay cả các nhà văn Nga cũng không - mặc dù, văn học Nga có thể nằm ở top 5 đầu tiên. Các nhà văn Nga có số lượng in lớn ở Nga cũng không ai biết, ví dụ ở Pháp, văn học Ukraine không có thương hiệu và văn học Nga cũng vậy - Ông Melnik nói - Chúng ta sống trong một thế giới, nơi PR đóng vai trò lớn, nói rằng vị trí của văn học phụ thuộc vào chất lượng, cũng không hoàn toàn đúng. Trong thế giới đương đại, nếu thương hiệu không được xây dựng - thì văn học không tồn tại".

Nhà văn Yaroslav Melnik.

Theo ý kiến của Rostislav Semkiv - Giám đốc Nhà xuất bản Fakel, ở châu Âu, người ta không chỉ ít biết về văn học Ukraine mà cả các nền văn học khác. "Tôi có thể nói rằng văn học Ukraine hiện nay có mặt trên bản đồ văn học ở đâu đấy bên cạnh văn học Slovenia" - Ông nhận xét.

Nhà văn hai lần đoạt giải "Cuốn sách năm của BBC" Sergey Zhadan cho rằng sự hiện diện của một nền văn học theo thước đo quốc tế được xác định bởi các nhà văn, dịch giả và nhà xuất bản cụ thể. "Nếu ở nước nào đó có một dịch giả từ tiếng Ukraine thì nghĩa là ở đấy có văn học Ukraine. Nếu không có dịch giả - không có văn học Ukraine" - Ông nói.

Ông Zhadan cũng nhận xét rằng "bản đồ văn học" là một khái niệm khá ước lệ. "Trên thực tế, bản đồ văn học của Hy Lạp hiện nay không khác gì nhiều so với các nước Scandinavia, còn bản đồ văn học của Pháp không khác với những gì đang diễn ra ở các nước vùng Balkan".

Có cần "PR" không?

Nhà báo kiêm nhà hoạt động xã hội, Olga  Gerasimyuk nói: "Chúng ta phải PR văn học, cũng như đất nước của chúng ta. Chúng ta kiêu hãnh, chúng ta tự tin, chúng ta có một nền văn học tuyệt vời, nhưng để sống trong thế giới, chúng ta phải cởi mở. Cần phải tìm cách giúp thế giới biết chúng ta thú vị như thế nào, ví dụ, hãy cho người Thụy Điển đọc về những giọt lệ của các thi sĩ Ukraine".

Ông Melnik coi các quốc gia Scandinavia là ví dụ thành công về xây dựng thương hiệu văn học: "Trên thế giới người ta biết về văn học Scandinavia nhiều hơn vì các nước Scandinavia đầu tư nhiều tiền hơn. Không có thương hiệu văn học Thụy Điển hay văn học Phần Lan, nhưng có thương hiệu văn học Scandinavia". Theo ông Semkiv, nhà nước phải tuyên truyền văn hóa, còn ở Ukraine, hiện chỉ có sáng kiến của một số người riêng lẻ và nhà xuất bản riêng lẻ. "Nếu các nhà xuất bản mạnh, họ sẽ tuyên truyền điều đó. Nếu một nhà xuất bản gặt hái thành công trên thị trường nội địa, nó sẽ có tham vọng cạnh tranh trên thị trường quốc tế" - Ông nói.

Thành viên ban giám khảo “Cuốn sách năm của BBC”, cố vấn văn hóa của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu Svetlana Pyrkalo nhất trí rằng văn học Ukraina cần PR ở nước ngoài. "Đó là một công việc khó khăn và bận rộn. Cần tổ chức các cuộc gặp gỡ, mời các nhà văn. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu thỉnh thoảng có mời khoảng 40-50 nhà văn, họ đến và nói về đất nước mình. Những hoạt động nhỏ nhoi như vậy làm nên tên tuổi trong văn học và trên thế giới" - Bà chia sẻ kinh nghiệm.

Theo bà Pyrkalo, đối với độc giả Anh, văn học Ukraine là Marina Lewycka  và Andrey Kurkov. "Cả hai người đều không viết bằng tiếng Ukraine, nhưng họ khai thác các đề tài Ukraine, kết quả là trên các tờ báo Anh nổi tiếng, người ta bình luận về các vấn đề của Ukraine. Một người bình thường không đọc các nhà văn này, nhưng anh ta đọc báo và biết về sự tồn tại của một quốc gia như vậy. Điều đó quan trọng không chỉ đối với văn học mà còn đối với đất nước" - Bà Svetlana Pyrkalo nói.

Tuy nhiên, tính đại chúng không phải bao giờ cũng thể hiện chất lượng, ông Melnik nói: "Một số người cho rằng chúng ta sẽ hiện diện trên bản đồ văn học châu Âu, nếu như chúng ta có các tác giả sách bestseller. Thế nào là sách bestseller? Đẳng cấp của nó ra sao? Nếu như chúng ta viết sách trinh thám như các tác giả Scandinavia, có thể, chúng ta cũng trở nên nổi tiếng, nhưng liệu điều đó có cần thiết không?".

Ông Sergey Zhadan đã nhận xét một cách chuẩn xác, "các tác giả sách bestseller không được trao giải Nobel".

Nhà phê bình văn học Yury Volodarsky cũng ủng hộ luận điểm cho rằng tính đại chúng không phải là kết quả của chất lượng văn học mà là của sự quảng cáo giỏi. "Ở nước ta, mọi người ít nhiều biết đến các nhà văn Norway, nhưng tôi không thể nói rằng văn học Norway chất lượng hơn văn học Ukraine. Và đây cũng là vấn đề PR" - Ông nói. Theo ý kiến của nhà văn Yury Vinnichuk, việc chuyển thể điện ảnh, viết lại và xuất bản sách bestseller giúp quảng bá văn học Ukraine.

Ông Yaroslav Melnik cho rằng không nên coi sự quảng bá ở nước ngoài là mục đích tự thân của văn học: "Chúng ta không nên lo lắng, chúng ta phải tự tin. Điều này liên quan tới mặc cảm của người Ukraine. Không nên nghĩ rằng không có những người khác thì chúng ta chẳng là gì. Mà tại sao chúng ta lại phải là gì đó đối với họ".

Dấu hiệu trưởng thành

Theo ý kiến của bà Vera Ageeva, trong 20 năm gần đây, văn học Ukraine "trưởng thành" một cách căn bản. Trong văn học Xô-viết, từng có thơ ca, tuy nhiên, "từ những năm 30 cho đến Andrukhovich, tiểu thuyết Ukraine không tồn tại như một hiện tượng". Còn hiện nay, bà nói, sự hiện diện của tiểu thuyết trong văn học Ukraine đương đại là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Hội nghị bàn tròn cũng tranh luận về việc có nên coi những nhà văn viết bằng tiếng Nga đang sống và làm việc ở Ukraine là những người có liên quan tới văn học Ukraine không. Ông Semkiv cho rằng điều đó được xác định bởi sự tham dự của nhà văn: "Ví dụ, Gogol thời trẻ là nhà văn Ukraine viết tiếng Nga về đề tài Ukraine. Gogol thời kỳ sau là nhà văn Nga". Tuy nhiên, ý kiến này ngay lập tức bị ông Yury Vinnichuk phản đối, ông cho rằng phong cách của Gogol trong "Những linh hồn chết" đặc trưng đối với nhà văn Ukraine.

Theo ý kiến của ông Semkiv, chỉ có thể coi những người viết bằng tiếng Ukraine là nhà văn Ukraine. "Có những nhà văn Nga ngữ sống ở Ukraine viết bằng tiếng Nga và không có liên quan gì tới văn hóa Ukraine” - Ông nói - Nhà phê bình văn học  Ông Yury Volodarsky thì lại cho rằng đang và sẽ không có một nền văn học Ukraine lý tưởng, và "nếu chúng ta bắt đầu loại ra khỏi văn học Ukraine tất cả những nhà văn Nga ngữ thì sẽ không có gì hay ho".

Bà Svetlana Pyrkalo và ông Yaroslav Melnik cho rằng thà tiếp nhận còn hơn là loại bỏ các nhà văn riêng lẻ viết bằng những ngôn ngữ khác vào gia tài văn học của Ukraine. Còn theo ý kiến của bà Ageeva, ở Ukraine, không có những đại biểu xuất sắc của văn học Nga. "Như Taras Prokhasko đã nói, ngôn ngữ chuyển tải tâm thức, mà tâm thức chính là sự trải nghiệm nhất định được thể hiện bằng ngôn ngữ trong văn học. Ngôn ngữ đối với nhà văn không phải là sự lựa chọn tự do, nó được lập trình sẵn, và sự trải nghiệm mà anh ta chuyển lên trang sách của mình, đã được lập trình. Vì vậy, tôi muốn nói nhiều hơn về văn học Ukraine được viết bằng tiếng Ukraine".

Trần Hậu
.
.