Về ông Đồ Cử Đinh Thi Gia

Thứ Ba, 13/01/2015, 08:00
Nói về đạo làm thầy từ cổ chí kim, có thể dẫn ra vô số những nhà giáo mẫu mực đã có những đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài cho đất nước. Ngày nay, mỗi khi nói đến những nhà giáo nổi tiếng của vùng đất núi Hồng, sông La, các đồng nghiệp và học trò thường nhắc tới thầy Đinh Chí với tất cả tấm lòng yêu mến, kính phục và trân trọng.

Nhà giáo Đinh Chí sinh năm 1934 tại làng Thượng Ích, xã Đức Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Vùng quê này có tên chữ là Ngu Lâm, tên nôm là Kẻ Ngù, dân gian nói lái Kẻ Ngù thành Cụ Nghè, nghĩa là vùng đất học và nổi tiếng khoa bảng từ xưa. Là con độc nhất, sinh trưởng trong một gia đình mà song thân đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, anh thanh niên Đinh Chí thử sức mình bằng cách xung phong đi một khóa dân công hỏa tuyến sang Trung Lào, nơi quân ta đang mở chiến dịch "chia lửa" phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ.

Hòa bình lập lại, năm 1955, ông khăn gói ra Hà Nội dự thi vào trường đại học đầu tiên của Việt Nam và đỗ á khoa, đứng sau Giáo sư Hà Văn Tấn, một trong "tứ trụ" của nền sử học nước nhà. Ông là bạn cùng lớp với Giáo sư Đặng Bích Hà, phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi tốt nghiệp cử nhân văn-sử, thay vì ở lại Thủ đô lập nghiệp, ông tình nguyện trở về quê dạy học. Với bản tính thông minh thiên bẩm và ý thức ham học hỏi không biết mệt mỏi, thầy Đinh Chí có thể dạy ngon lành bất cứ môn học nào (kể cả toán, lý, hóa) của chương trình phổ thông cấp 3 (nay là THPT). Ông am tường văn chương, thi phú, thuộc lòng những áng thơ văn cổ điển như "Truyện Kiều", "Cung oán ngâm khúc". Đặc biệt, với "Chinh phụ ngâm" thì thầy Đinh Chí nắm vững cả nguyên tác cùng bản dịch tiếng Việt lẫn bản chữ Nôm. Riêng với kiệt tác "Truyện Kiều" thầy thuộc đến mức có thể đọc ngược trôi chảy!

Nhà giáo Đinh Chí tại nhà riêng.

Là một nhà giáo uyên thâm về trí tuệ, mang cốt cách của một "Ông đồ Xứ Nghệ", thầy Đinh Chí say mê nghiên cứu lịch sử. Nhờ đam mê tự học mà ông giỏi cả Pháp văn, Trung văn và Hán tự. Bởi thế, những tiết giảng trên lớp của thầy bao giờ cũng hấp dẫn và có sức lôi cuốn học trò mãnh liệt. Ngoại ngữ đã giúp thầy mở mang kiến thức, vun bồi vốn văn hóa đầy đặn, làm nên những tiết học để đời trong tâm khảm biết bao thế hệ học trò Hà Tĩnh. Cái chính là thầy luôn biết cách phả hồn vào môn sử vốn dĩ khô khan, truyền cho học trò khả năng cảm thụ và tình yêu sâu nặng đối với quê hương đất nước, khiến ai được học thầy cũng cảm thấy thích thú và say mê môn lịch sử. Trộm nghĩ giờ đây nếu vẫn còn những người thầy tâm huyết như nhà giáo Đinh Chí đứng trên bục giảng, hẳn môn sử sẽ không bị học trò rẻ rúng và xem thường đến vậy!

Bạn bè, đồng nghiệp gọi thầy là ông đồ Cử Đinh-thi gia. Ông đồ viết thành thạo, tốt, tất cả các dạng văn cổ biền ngẫu - cách tân; nắm vững luật và khẩu khí nửa nôm na, nửa bác học, đặc trưng chất Nghệ trong thi - phú - tế - điếu. Bản tính hóm hỉnh, thầy khái quát sự việc rất nhanh, đậm chất trào lộng. Vốn là bạn tâm giao với nhà thơ Xuân Hoài lúc sinh thời, song thầy Đinh Chí không thiên về sáng tác, do vậy thơ ông không nhiều. Nhưng một khi đã cất lên tiếng lòng thì tình cảm trong thơ ông thật lắng sâu và xúc động. Bởi như Bạch Cư Dị, một cây đại thụ của Đường thi từng nhận xét: "Rung động lòng người không có gì trước hơn tình cảm, không có gì sâu sắc hơn ý nghĩa, không có gì tha thiết hơn âm thanh. Thơ, tình là gốc, lời là ngọn, âm thanh là hoa, nghĩa là quả".

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, trong số hàng ngàn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong số đó có những học trò cưng của thầy Đinh Chí. Kẻ ở, người đi, xiết bao lưu luyến, bùi ngùi. Và, những vần thơ của ông bật lên gần như ứng khẩu: "Con của ta còn thơ/Chưa đủ tuổi lên đường cứu nước/ Học trò của ta, những đứa con sinh trước/ Rời lòng ta cất bước ra đi/Trong những đêm dài Tổ quốc lâm nguy/ Con ngăn giặc cho ta yên giấc/ Nghề ta yêu, ta càng gắng sức/…Chân cứng đá mềm, các con mạnh bước/ Đạp đầu thù giành lấy những ngày mai". Bài thơ thấm đẫm tình yêu thương của một người thầy đối với học trò, nó vượt lên mọi khuôn sáo và neo lại được trong lòng những người trai ra trận. Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn hóa thân vào cỏ cây, sông núi quê hương. Những người trở về sau cuộc chiến đều cho rằng bài thơ của thầy Đinh Chí đã nâng bước chân họ trên mọi nẻo đường, giúp họ trở thành "Bộ đội Cụ Hồ".

Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, với tài năng và tâm đức của mình, nhà giáo Đinh Chí để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp và các thế hệ học trò. Đến nay, nhiều người vẫn còn ghi nhớ, biết ơn thầy bởi những kỷ niệm về chuyên môn và cả những chuyện đời. Trong số hàng ngàn học trò được thầy Đinh Chí dạy dỗ, có nhiều người đỗ đạt cao; họ trở thành các nhà chính trị, ngoại giao, kinh tế và tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thầy Đinh Chí và nhà văn Nguyễn Minh Ngọc.

Do thời điểm lịch sử của một thời, thầy buộc nghỉ hưu sớm ở tuổi 56, hưởng chế độ hưu trí song trí thầy vẫn không hưu. Mặc dù đồng lương hưu còm cõi, thầy vẫn miệt mài đọc sách, nghiên cứu, cần mẫn đóng góp cho đời. Với vốn Hán tự vững vàng, sâu rộng, thầy bỏ ra cả ngàn ngày, dồn tầm huyết hoàn thành công trình "Ngũ thiên tự" (5.000 ngàn chữ Hán) thành 1.000 câu thơ lục bát đúng niêm luật, kết cấu chặt chẽ. Điều này cực khó, bởi với thể lục bát nếu không "cao tay ấn" thì rất dễ bị ép vần, trở thành vè rất ngô nghê. Với thầy Đinh Chí, ngay cả câu đầu của chương sau cũng được ghép đúng vần với câu cuối của chương trước để cuốn sách không chỗ nào bị đứt vần, chương tiết nào thì nội dung phù hợp với chương tiết đó. Công trình văn hóa đồ sộ này đã được một nhà xuất bản ấn hành với số lượng 4.000 bản, mừng thượng thọ 80 của thầy. Làm bạn với chiếc radio, thầy chăm chú theo dõi các chương trình phát thanh ngoại văn, kết hợp sưu tầm báo chí nước ngoài, dịch thuật tổng hợp các nguồn tin gửi cho Bộ Công an. Đây là tài liệu quý hiếm, giúp cơ quan chuyên trách nắm rõ âm mưu thâm độc và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia" cho nhà giáo Đinh Chí.

Trong quãng đời đi học, tôi không có cái may mắn như nhiều anh chị khác là được thọ giáo thầy Đinh Chí. Có điều tên tuổi của thầy luôn được lũ học trò chúng tôi ngưỡng mộ bởi khả năng đặc biệt về sự dạy dỗ với tấm lòng nhân ái bao dung, cùng vô khối những câu chuyện truyền tụng trong ngành Giáo dục về thầy. Sau hơn 40 năm nghe danh tiếng, gần đây, tôi mới được diện kiến thầy. Dù đã bước qua ngưỡng bát thập, song thầy vẫn còn hết sức mẫn tiệp và có một trí nhớ tuyệt vời. Đặc biệt, hôm ấy có hai vị giáo sư ở Hà Nội, vốn là học trò cũ của thầy Đinh Chí, cả hai chọn đến thăm thầy trước khi về thăm nhà. Cảm động nhất là việc thầy dẫn tôi ra dâng hương bái vọng ở đình làng Thượng Ích, thầy cắt nghĩa khúc triết những bức hoành phi câu đối, đại tự ở đây. Trong làn khói hương bảng lảng của buổi sớm mai, nghe giọng thầy kính cẩn khấn trước thần hoàng làng: "Hôm nay, con có học trò yêu từ Sài Gòn ra…" mắt tôi chợt nhòa lệ, lòng rưng rưng vì cảm kích. Được thầy nhận làm học trò danh dự, với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi.

Một đời làm nghề dạy học, đắm đuối sống chết với nghề, dù chưa hề được nhận bất cứ một tước hiệu vinh danh nào, song thầy Đinh Chí vẫn luôn ung dung tự tại. Thầy sống lạc quan và mở lòng với mọi người, ai nhờ việc gì thầy cũng sẵn lòng tận tình giúp đỡ. Trong bữa cơm gia đình thân mật, trên gương mặt rạng ngời của thầy nở một nụ cười nhẹ, rằng: cứ nhìn thấy học trò là thầy lại muốn sống qua trăm tuổi!

Nguyễn Minh Ngọc
.
.