Thơ…đuổi ăn mày

Thứ Tư, 20/01/2010, 13:30
Tất nhiên, đây là loại "ăn mày rởm", mặc dù thời gian ấy (quãng những năm đầu thập niên hai mươi của thế kỷ trước), ở Ôđécxa (Ucraina) đang xảy ra nạn đói nặng.

Lão ăn mày này đã làm cho cả Ôđécxa khiếp sợ, vì lão không ăn xin theo cách của những người hành khất thông thường. Gặp bất kỳ ai bên bàn ăn là lão cất giọng khàn khàn, ầm ầm trút những lời chửi rủa lên đầu khách:

- Lương tâm các người để đâu rồi hả, các người có còn là người nữa hay không?… Người gì như các người, điềm nhiên ngồi chén bánh mỳ với phomát béo ngậy, còn lão già này thì đi suốt từ sáng đến giờ lòng đói bụng rỗng như một cái thùng không… Tốt hơn hết là hãy dằn cái lương tâm đen tối của các anh lại mà giúp đỡ lão già đói khát!

Cứ vậy, với thái độ dằn dữ cùng bao lời rủa sả, lão đã khiến mọi người không thể chịu nổi. Tất cả đều nhân nhượng bố thí cho lão. Điều đáng nói là số tiền ấy, lão gom lại, dùng để đi buôn hàng lậu.

Lần ấy, khi Pauxtốpxki và Bagrítxki (hai nhà văn Nga) đang ngồi bên bàn trà thì lão ăn mày nọ xuất hiện. Vừa nhìn thấy hai ông, lão đã cất tiếng chửi rủa ầm ầm.

- Được lắm!- Bagritxki giận dữ nói - cứ để lão cả gan đến gần. Lão sẽ gặp sự chẳng lành đâu.

Chờ cho lão ăn mày dứt bài "diễn ca" chửi rủa quen thuộc, Bagrítxki bèn đứng dậy, lấy tay đặt lên trái tim mình và bắt đầu đọc một cách khe khẽ, xúc động, giọng ông run run, mắt không rời khỏi lão già ăn mày:

Bạn tôi, người anh em mệt mỏi và đau khổ của tôi/Xin chớ ngã lòng, dù anh có là ai đi nữa.

Đó là hai câu thơ của thi sĩ Nga Nátxôn. Lão ăn mày nghe tới đó thì câm bặt. Lão chăm chú nhìn Bagrítxki, mắt lão trắng lên. Rồi lão bắt đầu rút lui và khi nghe đến câu "Anh hãy tin, sẽ đến ngày cả Vaan cũng sẽ chết" thì lão quay ngoắt lại, vấp đổ một chiếc ghế và lảo đảo chạy ra ngoài phòng trà.

Eđuard Bagrítxki là nhà thơ Nga nổi tiếng. Ông sinh năm 1895 và mất năm 1934. Ngoài sáng tác, Bagrítxki còn được xem là người có giọng đọc thơ truyền cảm, chinh phục được trái tim độc giả

Nguyễn Đức Long
.
.