Thơ “Bút tre” hiện đại hay là phút ngẫu hứng... hội trường

Thứ Sáu, 23/02/2007, 08:00

Trong quá trình tác nghiệp, đôi khi các nhà văn, nhà báo cũng có những câu thơ “Bút tre” hiện đại để mà chọc nhau, mà vui vẻ mỗi khi quá căng thẳng. Nhân dịp tết đến xuân về, tôi xin cung cấp một số câu thơ dạng “folklorits” để mời bạn đọc cùng thư giãn với dân viết lách...

1. Có một gã phóng viên truyền hình một hôm đến cơ quan cứ tủm tỉm cười một cách rất... khả nghi. Khả nghi hơn nữa khi lâu lâu lại thấy gã chúm tay lại... vê vê như đang... vắt bột làm bánh. Anh em, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ, xúm vào truy. Truy mãi, lão đành thú nhận bằng cách đọc mấy câu thơ sau: Nghĩ mình phận chẳng ra gì/ Vợ thì đời cũ, tivi đời đầu/ Tivi thì có hai râu/ Vợ mình xoay mãi mà màu chẳng lên/ Tức mình chạy sang nhà bên/ Vừa đụng vào núm màu lên ầm ầm/ Ra về lòng cứ nhủ thầm/ Ước gì lại được dùng... nhầm tivi...

Hô hô hô, ha ha ha, hi hi hi... những trận cười sảng khoái nổi lên. Các đồng nghiệp nữ đấm lưng thùm thụp “mấy ông quỷ sứ”.

2. Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng, Chủ tịch Hội VHNT Bình Định là một trường hợp đặc biệt ở nước ta trong việc hai vợ chồng đều là nhà văn, nhà báo. Vợ anh là nhà văn Trần Thị Huyền Trang. Nguyễn Thanh thi sĩ là người hoạt và hóm, đặc biệt anh ứng khẩu bằng thơ “Bút tre folklorits” rất tài.

Tôi có dự một đêm giao lưu giữa các nhà văn Việt Nam với sinh viên Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Vợ chồng anh được mời lên một lúc để giao lưu. Giao lưu một đỗi, có một em sinh viên rất đẹp, tóc dài đến tận kheo chân, đứng lên rụt rè hỏi: “Dạ thưa, cháu hỏi khí không phải, thế nhà thơ... chồng có sợ nhà thơ... vợ không?”. Ngay lập tức anh trả lời: Mỗi ngày sợ vợ một lần/ Sợ rồi mới biết phải cần... sợ thêm/ Sợ ngày rồi lại sợ đêm/ Sợ xanh đôi mắt, sợ mềm đôi chân...

Tiếng vỗ tay vang dội hội trường. Trời ơi, đau thương chưa cho các gã “nhà thơ chồng”. Trông hùng dũng thế kia, hoành tráng thế kia, thế mà... Sau một hồi biểu diễn kiểu cười có - một - không hai, không thể bắt chước được kéo dài gần năm phút, nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng đọc tiếp: Đời trai tóm lại chỉ cần/ Tháng sợ vợ ba chục lần... nhân hai.

Trời ơi là trời, đến thế nữa là cùng. Cũng là nhà thơ, tôi... tự ái đùng đùng, bởi nghĩ cho cùng, tay nào mà chả... sợ vợ, thế thì tại sao lại chường ra cho thiên hạ biết, đặc biệt là các cháu sinh viên xinh đẹp, trong trắng thế kia. Chưa hết, sau đấy, câu chuyện này và bài thơ “tự tố” kia được in ở Báo Tuổi trẻ... cười, trong mục “tổ chim câu”.

Nghe nói Nguyễn Thanh Mừng nhận được mấy trăm nhuận bút. Có hai nhà thơ đã nhắn tin vào máy di động cho anh như sau: Ông anh thiệt đến là tài/ Sợ vợ cũng được báo đài tung hô.

3. Hội nghị Nhà văn trẻ tổ chức ở Hội An năm rồi có “mốt” các nhà văn nữ mặc áo hai dây, hở ra nhiều... thứ, bèn có thơ ngay trong hội nghị và nhắn vào điện thoại di động rằng: Phòng họp hay là... chốn ấy đây/ Áo đâu chả thấy, chỉ thấy... dây/ Ơ kìa văn trẻ mà vui nhỉ/ Họp no con mắt, sướng con... tay.

Bốn câu thơ này được công bố kèm trên một tờ báo về hội nghị sau đó. Bài báo này được một trang web post lên. Và ngay lập tức có mấy câu thơ cũng gửi qua tin nhắn điện thoại: Bia ở Hội An hay ở đây/ Hai bài đăng báo áo không dây/ Lại còn lên mạng lên mung nữa/ Mai mốt đếm tiền mỏi con... tay...

Văn Công Hùng
.
.