Thi sĩ Đồng Đức Bốn và duyên nợ với số…4

Thứ Sáu, 27/07/2007, 16:22

Dân gian ta vẫn nói “thật thà như đếm”. Nhà thơ Phạm Tiến Duật quả là tài hoa trong cách chơi chữ khi ông ghi lại “cảm nhận” của mình về cái tên Đồng Đức Bốn: “Cái tên người làm thơ thì củ mỉ cù mì thật thà một niềm sắp đặt”. Đúng là “sắp đặt” thật - một cái tên mang... số đếm.

Bất chợt liên hệ với đời thơ Đồng Đức Bốn, tôi bỗng nhận thấy, con số 4 hóa ra lại có rất nhiều “duyên nợ” với anh.

Theo cuốn kỷ yếu “Nhà văn Việt Nam hiện đại” vừa xuất bản thì nhà thơ Đồng Đức Bốn sinh năm 1948, tức là vào thập niên thứ 4 của thế kỷ XX; và mất vào ngày mùng 4 tháng 2 năm 2006.

Tập thơ đầu tay của Đồng Đức Bốn là tập “Con ngựa trắng và rừng quả đắng” xuất bản năm anh 44 tuổi. Tập thơ gây ấn tượng mạnh với độc giả được anh đặt tên “Chăn trâu đốt lửa”, gồm 4 chữ. Đây cũng chính là tên của bài thơ in đầu tập, gồm 4 câu, hay được người đời nhắc nhớ: “Chăn trâu đốt lửa trên đồng/ Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều/ Mải mê đuổi một con diều/ Củ khoai nướng để cả chiều thành than”.

Sinh thời, Đồng Đức Bốn đã nhận được 4 giải thưởng (không tính tặng thưởng) cho các bài thơ lẻ, trong đó 2 giải là của cuộc thi thơ báo Văn nghệ, một giải cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội và một giải cuộc thi thơ “Tầm nhìn thế kỷ” của báo Tiền phong.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là người đánh giá rất cao tài thơ của Đồng Đức Bốn, đặc biệt ở “môn phái” lục bát. Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, trong “môn phái” này, Nguyễn Du đã truyền “y bát” cho Tản Đà. Tản Đà truyền cho ai? Cho Nguyễn Bính. Nguyễn Bính truyền cho ai? “Có người đồn cho Nguyễn Duy”. Còn anh, anh khẳng định là “không phải!”. Nguyễn Bính không truyền “y bát” cho Nguyễn Duy mà là cho... Đồng Đức Bốn. Như vậy, cứ theo cách Nguyễn Huy Thiệp, thì từ Nguyễn Du tới Đồng Đức Bốn, cả thảy được... 4 đời.

Đồng Đức Bốn là người rất thích in ảnh chân dung của mình, ảnh thật to, thật nhiều, không phải trên bìa 4 của sách mà cả ở bìa 1. ở tập thơ đầu tay, anh cho in ảnh... cái đầu của mình (được cắt gọt theo hình quả địa cầu) và bố trí cho bay lơ lửng ngay ngoài bìa chính. ở tập “Chuông chùa kêu trong mưa” anh cho in 2 ảnh chân dung cỡ lớn choán hết cả bìa trước và bìa sau.

Tuy nhiên, bức ảnh lớn nhất của Đồng Đức Bốn xuất hiện trước công chúng chính là bức ảnh anh với cái đầu đã hói trọi (lúc này anh đã phát bệnh ung thư, phải chạy hóa trị nên rụng hết tóc) dán ở “cây thơ” trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ... 4.

Trước đây, trên Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng, một tác giả đã có ý liên hệ việc xuất bản thơ của Đồng Đức Bốn với chuyện tang tóc trong gia đình anh. Tác giả này cho rằng “như một định mệnh nghiệt ngã, cứ sau mỗi tập thơ của Bốn ra mắt bạn đọc thì trong nhà anh lại có một người ruột thịt ra đi...”.

Theo “cách tính” của tác giả thì 5 tập thơ của Đồng Đức Bốn ứng với việc 5 người thân của anh qua đời. Đó là người cha, con trai, người em ruột và hai đứa cháu ngoại. Tôi và nhiều người thì lại cho rằng, cha già “về cõi” là chuyện bình thường. Không bình thường là những cái chết của em ruột, con trai và hai cháu ngoại, vì họ đều giã từ dương thế khi tuổi đời con rất trẻ. Như vậy, theo “cách tính” này thì con số ấy là... 4 chứ không phải 5.

Là người có cá tính mạnh, thuộc dạng “ăn to, nói lớn”, cuộc sống lại có lúc trồi sụt và thăng hoa, nên sinh thời Đồng Đức Bốn cũng lắm kẻ yêu người ghét. Về phần thơ của anh, cơ bản thiên hạ đều thừa nhận và có cái nhìn giống nhau, song ngoài thơ thì đây đó đôi lúc anh đã để lại trong lòng người đời những điểm còn... bất ưng. Đó là một trong những nguyên do khiến cho việc trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam của Đồng Đức Bốn cũng gặp nhiều khó khăn.

Có thể nói một cách hình ảnh là khó khăn như... leo cột mỡ. Mấy năm liền danh sách đưa lên, song tên anh đều bị gác lại ở mức... sát nút. Điều rất lạ là, Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn có 9 người, song lần nào Đồng Đức Bốn cũng chỉ được vẻn vẹn... 4 phiếu. Năm sau cũng như năm trước, không khi nào anh bước vào được cái ngưỡng... quá bán; bởi lẽ cứ thêm được “người mới” nào ủng hộ mình thì lại đồng thời có một “người cũ” đùng đùng bỏ anh mà đi. Cuối cùng, Ban Chấp hành Hội phải ra tay “bưng” thẳng anh vào thì Đồng Đức Bốn mới có được cái danh hiệu... hội viên

Hà Khải Hưng
.
.