Nữ văn sĩ Magaret Mitchell: Một lần và mãi mãi

Thứ Tư, 20/10/2010, 11:27
Có lẽ, lịch sử văn học thế giới sẽ hiếm có trường hợp nào đặc biệt như trường hợp của nữ văn sĩ người Mỹ Margaret Mitchell. Sinh thời, bà chỉ cho xuất bản độc nhất một cuốn sách, và chỉ cần nhắc tới tên cuốn sách đó thôi, hẳn bất kỳ một người yêu văn chương nào cũng đều biết tới. Đó là tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" - một tác phẩm đã đưa tác giả đến với giải Pulitzer cao quý.

Một thống kê cho thấy, đến nay, đã có tới 30 triệu bản "Cuốn theo chiều gió" được tiêu thụ trên toàn thế giới, trong đó mỗi năm có khoảng 250.000 bản tiếp tục được bán ra tại Mỹ. Bộ phim cùng tên được dựng theo tiểu thuyết này và công chiếu lần đầu vào năm 1939 hiện là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử Hollywood và đạt một con số kỷ lục về số giải Oscar  nhận được.

Margaret Mitchell sinh ngày ngày 8/11/1900 trong một gia đình trí thức ở Atlanta, thuộc bang Georgia (Hoa Kỳ). Bố bà là Chủ tịch Hội Nghiên cứu lịch sử Atlanta. Sau khi tốt nghiệp Trường trung học Whasington Seminary (nay là Westminster Schools), Margaret theo học y khoa tại Trường đại học Smith, nhưng bà đã phải bỏ dở giữa chừng để trở về quê nhà chăm sóc bố và anh trai sau khi người mẹ qua đời vì đại dịch cúm Tây Ban Nha đầu năm 1918.

Năm 1922, Margaret kết hôn với Red Upshaw và làm phóng viên cho tờ Atlanta Journal với bút danh Peggy Mitchell. Cuộc sống nhanh chóng biến thành địa ngục khi Upshaw lộ nguyên hình là một kẻ nát rượu và buôn rượu lậu. Họ chia tay nhau chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới và tới tháng 7/1925, Margaret đã tái hôn với John Robert Marsh - người từng là phù rể trong đám cưới của bà với Upshaw, bấy giờ đang hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Năm 1926, một tai nạn bất ngờ đã khiến nhà văn tương lai phải vĩnh viễn bỏ nghề báo. Bà sống lặng lẽ và thu mình trong "Ổ rác" - tên bà đặt cho gian phòng nhỏ của mình trong căn hộ  ở đại lộ Crescent. Là một phụ nữ giàu nghị lực và ưa hoạt động, trong những ngày nghỉ dưỡng thương trong "Ổ rác" của mình, Margaret đã nhờ chồng mượn sách từ thư viện Atlanta để đọc cho đỡ buồn.

Đến nay, nhiều sử gia văn học vẫn cho rằng, Martgaret Mitchell bắt đầu khởi thảo "Cuốn theo chiều gió" khi bà nằm trên giường bệnh vì bị bể mắt cá chân. Augusta Dearborn - một người bạn của hai vợ chồng - kể lại: "Một hôm, John ôm theo một chồng sách về phòng vợ và nói: "Anh đã mang về cho em toàn bộ số sách mà em có thể đọc từ thư viện rồi đấy. Em hãy viết cái gì đó cho riêng mình đi".

Khi Margaret hỏi chồng nên viết về cái gì, Marsh đã trả lời bằng một câu ngắn gọn: "Viết những gì mà em biết". Suốt tuổi thơ, Margaret đã được nghe nhiều cựu binh kể về cuộc nội chiến ở Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước, đặc biệt, bà rất ấn tượng với những câu chuyện của họ hàng bên ngoại. Bà lấy đó làm đề tài chính cho cuốn sách của mình.

Thoạt đầu, Margaret chỉ viết như để tiêu khiển cho riêng mình. Cách viết cũng lạ: Chương cuối cùng được viết trước tiên, và các chương còn lại được viết một cách ngẫu nhiên, không theo thứ tự. Chồng bà thường xuyên giúp bà chỉnh sửa bản thảo. Vào năm 1929, khi vết thương ở chân của Margaret đã hồi phục, phần lớn quyển sách đã được viết xong thì cũng là lúc tác giả của nó mất đi niềm say mê để hoàn thành trọn vẹn tác phẩm của mình.

Hai siêu sao Clacrk Gable và Vivien Leigh trong một cảnh phim "Cuốn theo chiều gió".

"Cuốn theo chiều gió" có thể sẽ không bao giờ đến được với độc giả nếu không có Lois Cole - một người bạn thân của Margaret, bấy giờ đang làm việc tại nhà xuất bản danh tiếng Macmillan ở New York. Một lần, Cole đọc được những trang bản thảo vất vưởng trong "Ổ rác" của Mitchell. Bà liền tiết lộ với Harold Latham - giám đốc nhà xuất bản về cuốn sách của cô bạn người Atlanta thông minh, hóm hỉnh của mình và khẳng định đó có thể là một báu vật của nền văn học Mỹ. Trong chuyến công cán đến Atlanta để ký hợp đồng xuất bản với các tác giả mới, Latham đã nhớ đến lời "tiến cử" của Cole. Ông tìm gặp Margaret Mitchell. Nhưng Mitchell một mực khẳng định, bà không viết cuốn tiểu thuyết nào hết.

Thế rồi, một lần, do bị chúng bạn kê kích, trong cơn tự ái, Margaret đã thu lượm đống bản thảo lộn xộn trong "Ổ rác" của mình, nhét vào vali rồi đến thẳng khách sạn Georgian Terrace tìm gặp Latham. "Ông cầm lấy đi, trước khi tôi đổi ý". Bản thảo mà Latham được đọc là một bức tranh toàn cảnh về nội chiến và thời kỳ tái thiết diễn ra tại nước Mỹ cuối thế kỷ XIX. Cuốn sách chưa có chương đầu. Theo gợi ý của Latham, tên của nhân vật chính là Pansy O'Hara được Margaret đổi thành Scarlett. Ban đầu, cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Mai là một ngày mới". Câu này về sau được chuyển thành câu kết tác phẩm. Tựa đề "Cuốn theo chiều gió" sau đó được Margaret lấy từ một câu thơ của Ernest Dowson.

Đó là điểm khởi đầu cho cuốn tiểu thuyết ăn khách vào bậc nhất trong lịch sử văn học Mỹ. Tác phẩm ra mắt ngày 30/6/1936 và trở thành một hiện tượng của ngành xuất bản Mỹ thập niên 30.

Nhà văn đoạt giải Pulitzer George Goodwin nhớ lại: "Bạn không thể tưởng tượng được sức hút khủng khiếp mà cơn gió này đã cuốn lấy người Atlanta vào mùa hè năm 1936 đâu. Người ta thức thâu đêm để đọc. Cuối cùng, khi có trong tay được một cuốn, tôi mới hiểu tại sao. Chúa ơi, không thể nào rời mắt khỏi trang sách".

Quyển sách trở thành một sự kiện vang dội. Mặc dù ra đời trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, song chỉ riêng ở Mỹ, "Cuốn theo chiều gió" đã được tái bản tới 31 lần trong năm đầu tiên, 48 lần trong ba năm tiếp theo.

Một năm sau khi "Cuốn theo chiều gió" ra đời, Margaret Michell được trao giải Pulitzer. 

Nhân thắng lợi đó, nhà xuất bản đề nghị Margaret Michell viết tiếp tập 2 "Cuốn theo chiều gió", nhưng bà kiên quyết từ chối.

Tuy vậy, bà đồng ý chuyển thể tiểu thuyết mình thành phim. Margaret Michell cũng khước từ đề nghị của nhà sản xuất bộ phim David Selznick mời bà cùng tham gia làm phim, bà bán bản quyền với giá chỉ 50.000USD.

Phim "Cuốn theo chiều gió" là một trong những phim màu đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới, mặc dù bộ phim màu thực sự chỉ đến thập niên 60 mới xuất hiện.

Ngày khai mạc phim, 15/1/1939 tại Atlanta, có tới 650 ngàn người đã chen chúc nhau để được nhìn thấy tác giả, các tài tử Clacrk Gable, Vivien Leigh, Olivia De Havolland và các nhân vật quan trọng đến tham dự buổi ra mắt bộ phim. Vì sự thành công quá sức tưởng tượng, nhà làm phim đã tặng tác giả thêm 45 ngàn USD. Trường đại học năm xưa Margaret Mitchell chỉ học một năm rồi bỏ dở nhân dịp này đã tặng bà bằng Cao học Văn chương Danh dự.

Khi đang thành công tuyệt đỉnh, Margaret tuyên bố dừng bút, với lý do bà không biết gì hơn để viết.

Thời gian còn lại trong đời, Margaret dành chủ yếu để viết thư trả lời độc giả, kể cả vài kẻ chỉ trích, châm chọc, dù John Marsh và những nhà văn nổi tiếng đi trước nhiều lần khuyên can.

Sinh thời, các nhà nghiên cứu văn học sử chỉ ghi nhận tác phẩm duy nhất của Margaret Mitchell là "Cuốn theo chiều gió". Mãi tới khi cuốn "Lost Laysen" được Debra Free biên tập và cho xuất bản vào năm 1996 thì họ mới biết thêm rằng, "Lost Laysen" chính là tác phẩm báo trước "Cuốn theo chiều gió", với những nhân vật có ngôn ngữ và tính cách tương tự Rhett Butler và Scarlett OHara sau này. Margaret Mitchell đã viết cuốn truyện 107 trang này năm 16 tuổi, giữa khoảng thời gian bà rời ghế nhà trường và đặt những bước chân đầu tiên vào xã hội đầy nhiễu nhương.

Margaret Mitchell mất ngày 16/8/1949 tại Bệnh viện Grady. Trước đó 5 ngày, bà cùng chồng băng qua con đường Peachtree, gần góc đường thứ 13 (13th Street) thì bị một xe taxi chạy quá tốc độ đâm phải. Người tài xế xe taxi bị kết tội gây tai nạn khi say rượu và bị phạt phải lao động khổ sai trong 40 năm. Việc kết tội này đã gây dư luận trái chiều bởi một số nhân chứng cho rằng, Margaret đã bước xuống đường mà không nhìn kỹ hai phía và đó vốn là một "khuyết điểm" thường xuyên tái diễn của bà. Tổng Thống Truman đã gửi điện chia buồn tới John Marsh. Cả thành phố Atlanta ngưng làm việc ba phút để mặc niệm người con ưu tú của mình. Trong mấy ngày liền, nhiều đoàn người nối tiếp nhau tới nghiêng mình trước nơi an nghỉ cuối cùng của tác giả "Cuốn theo chiều gió". Mộ Margaret Mitchell được đặt bên cạnh mộ song thân và bên phần đất trống dành sẵn cho chồng bà sau này luôn phủ đầy hoa  tươi của hàng vạn người hâm mộ...

Trần Trọng Nghĩa
.
.