Những chuyến tàu trong ký ức

Thứ Bảy, 16/01/2016, 08:00
Gió chuyển mùa, tiết trời se se lạnh. Màu nắng mơ màng đậu trên lá mùa đông. Con chim khách đứng kêu ngày thương nhớ, gọi tràn về bao kỷ niệm thân quen…


Tôi khoác lên mình chiếc áo ấm mẹ trao, mới hay đông đã về tận ngõ. Làn gió chướng lao xao như bao lời thủ thỉ, ngỡ những chuyến tàu trên bến vẫn còn đây. Những buổi chiều thường chạy vội ra sông, khi tiếng còi réo vang hối hả…

Vậy là một mùa đông nữa lại về kéo theo làn hơi lạnh cứ theo bám trên vai. Ngày tháng cứ trôi nhanh không chờ không đợi. Tôi soi mình vào gương, mới đó mà đã nửa đời người, nhanh thật. Đã hiện những nét nhăn in lên vầng trán, bởi dòng đời nặng gánh những lo toan.

Tôi tìm kiếm lại mình những ngày thơ trong kí ức, vẫn nghe rõ tiếng còi tàu réo gọi phía yêu thương. Vẫn bến sông bồng bềnh con nước, vẫn đôi bờ tim tím cánh bần rơi…

Cứ mỗi buổi chiều về, hễ nghe tiếng còi tàu từ phía xa xa là mẹ tôi lại bảo: " Con hãy ra bến đón xem có ngoại đến thăm mình không?". Vậy là trong ý nghĩ trẻ thơ của tôi, cứ mỗi chuyến tàu về là tôi liền chạy nhanh ra bến. Nhưng vẫn thường là những chuyến tàu vô tình lướt qua, vì không có ngoại tôi trên đó. Mỗi năm ngoại về thăm chỉ đôi ba lần. Nhưng chỉ có vậy thôi mà những chuyến tàu mỗi lần ghé vào nơi tôi chờ đợi thì niềm vui niềm hạnh phúc sẽ vỡ òa. Ngoại tay xách vai mang, nào là quà bánh của ngoại mua, nào là trái cây chín thơm ngoại hái ở vườn nhà. Nhìn thấy ngoại từ trên tàu bước xuống, tôi vừa vỗ tay mừng rỡ vừa nhảy lưng tưng làm cho  bao ánh mắt trên tàu cũng phải ngó nhìn.

Ngoại  chỉ đến thăm vài ba ngày ngắn ngủi thôi, nhưng chừng ấy cũng đầy ắp niềm yêu thương. Rồi ngoại lại về. Tôi và mẹ tiễn ngoại ra bến tàu. Cầm chắc tay ngoại tôi thủ thỉ: " Ngoại nhớ vài hôm nữa ngoại về thăm con nữa nghe ngoại, và ngoại nhớ hái thật nhiều trái cây nữa nghe!". Ngoại lên tàu nhưng vẫn ngoái lại nhìn tôi với tình thương lưu luyến.

Những chuyến tàu đi trong sớm tinh mơ và những chuyến tàu về trong màu nắng hoàng hôn cùng những tiếng còi réo vang theo ngày tháng… Và với tôi, vẫn những buổi chiều chạy vội ra phía bến sông. Thắc thỏm đợi, nôn nao chờ những chuyến tàu có ngoại. Chỉ có vậy thôi mà cũng thành niềm vui theo suốt cả tuổi thơ mình.

Thời gian cứ trôi nhanh. Ngoại tôi ngày thêm già rồi ngoại đi rất xa   không về thăm tôi trên chuyến tàu ấy nữa. Tôi bây giờ đã khôn lớn, không còn những buổi chiều chạy vội ra bến cùng những chuyến tàu về. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn khát thèm một bàn tay, một làn hơi ấm thân thương trìu mến của ngoại. Ngoại đã xa rồi, tôi thấy mình lạnh hơn theo mỗi độ đông về.

Trần Thị Thùy Linh
.
.