Nhạc sĩ Ánh Dương: Một niềm vui nho nhỏ

Thứ Năm, 14/01/2016, 11:00
Nhạc sĩ Ánh Dương là cha đẻ của ca khúc nổi tiếng "Chào em cô gái Lam Hồng". Ông tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, nguyên Trưởng đoàn Văn công Quân khu 4. Ông vinh dự  được giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt II năm 2007, với cụm tác phẩm: "Chào em cô gái Lam Hồng", "Dốc lũng, Dốc lòng dốc sức giải phóng miền Nam", "Hoa đào nở trên biên giới", "Phu Chăm Xy", giao hưởng "Tượng đài chiến thắng". 


Cuộc đời gắn bó với âm nhạc, nhưng đến nay ông vẫn chưa có một đêm nhạc cho riêng mình, "tài sản" duy nhất còn lưu giữ là chiếc đĩa CD về bài hát này do Đài PTTH Hà Tĩnh thực hiện vào năm 2007 mà nhạc sĩ luôn giữ gìn và coi là "một niềm vui nho nhỏ".

Từ nhiều năm qua, kể từ khi bà Nguyễn Thị Mậu - người vợ, người đồng chí, cũng là người đầu tiên thẩm âm các tác phẩm mới của mình mất đi, nhạc sĩ Ánh Dương gần như sống lặng lẽ, khép kín và tìm vui với những sáng tác nho nhỏ của mình mà nói như lời ông tếu táo, là "viết theo đơn đặt hàng". Thì đấy, mới năm kia, ông còn đứng lên bục để nhận giải Ba cuộc vận động ca khúc viết cho thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn phát động.

Nhạc sĩ Ánh Dương thời trẻ.

Cũng giống như nhạc phẩm bất hủ "Chào em cô gái Lam Hồng", ông cũng viết từ lời "đặt hàng" của đồng chí chủ nhiệm chính trị Tỉnh đội Hà Tĩnh. Chỉ trong một đêm, ca khúc ra đời đã tạo tiếng vang lớn trong đời sống âm nhạc của cả nước nói chung và với người dân xứ Nghệ nói riêng từ những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ  trước.

Trở lại với câu chuyện đời thường của nhạc sĩ Ánh Dương, lần đầu tiên tôi chính thức gặp ông vào năm 2011 tại nhà riêng ở khối 11 phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An). Dù trước đó đã nghe danh tiếng nhạc sĩ, nhưng khi diện kiến cuộc sống "cơm niêu nước lọ", sớm tối lủi thủi một mình trong căn nhà cấp 4 nép mình bên dòng kênh nhỏ, tôi không khỏi bất ngờ.

Dường như đọc được những thắc mắc ấy, vị nhạc sĩ già cho rằng, ông không muốn sống cảnh nhà cao cửa rộng, chỉ muốn vui thú cảnh thôn dã, điền viên. Quan trọng hơn, ngay tại ngôi nhà này, nhạc sĩ tìm thấy những kỷ niệm đầy ắp của thời quá khứ cùng người vợ đã khuất núi. Nhạc sĩ Ánh Dương cho biết thêm, ông có 4 người con, mỗi đứa một nghiệp khác nhau. Trong đó, duy nhất cô con gái thứ 3 là nối nghiệp bố mẹ. Chị là nữ ca sỹ Thu Giang, Thượng tá, đoàn phó Đoàn văn công Quân khu 7.

Lần gặp mới đây nhất, nhạc sĩ Ánh Dương đã "chịu" về ở với vợ chồng cậu con trai út ở phường Đông Vĩnh (TP Vinh), nhưng ngôi nhà cũ và những kỷ niệm lưu dấu với người vợ hiền, ông vẫn giữ lại để làm "một cõi đi về". 

Nhạc sĩ Ánh Dương, tên thật là Lê Ánh Dương sinh năm 1935 ở xã Sơn Hải, huyện địa đầu xứ Nghệ Quỳnh Lưu (Nghệ An). Năm 18 tuổi, ông bắt đầu hoạt động cách mạng và bén duyên với nghệ thuật, hoạt động chuyên nghiệp tại Đoàn Văn công Đại đoàn 325 (Quân khu IV), vừa biểu diễn vừa sáng tác.

Ngoài nhạc phẩm bất hủ "Chào em cô gái Lam Hồng", ông còn có một số tác phẩm tiêu biểu khác như "Tạm biệt em", "Tiếng trống tòng quân", "Dốc lòng dốc sức giải phóng miền Nam", "Hoa đào nở trên biên giới", "Phu Cham Xy", "O dân quân và chàng lính pháo trẻ", "Hành khúc Sư đoàn Sông Lam".. Trong số này, có một số ca khúc đoạt giải thưởng Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc.  Ngoài sáng tác nhạc, Ánh Dương còn viết thơ giao hưởng "Tượng đài chiến thắng" (1979) dành riêng cho dàn nhạc và tác phẩm này đã đoạt Huy chương vàng Hội diễn toàn quốc năm 1980.

Nhạc sĩ Ánh Dương hiện nay.

Thêm một danh hiệu hiếm hoi khác của nhạc sĩ là tại Hội diễn toàn quốc năm 1981, ông tiếp tục đoạt giải khi viết nhạc cho múa với các thể loại Múa Tày Hạy. Năm 2007, Ánh Dương vinh dự được trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Cùng với PGS.TS Ninh Viết Giao, nhà thơ Minh Huệ, nhà thơ Trần Hữu Thung, nhạc sĩ Ánh Dương là một trong những văn nghệ sĩ sống và công tác ở Nghệ An được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật nhưng đến nay, chỉ duy nhất nhạc sĩ Ánh Dương còn lại với trần thế.

Chia sẻ nốt lặng đời mình, nhạc sĩ Ánh Dương cho biết, nỗi buồn bám riết ông suốt hơn 10 năm qua, ấy là người vợ, người bạn đời của ông đã bỏ ông mà đi quá sớm. Bà Nguyễn Thị Mậu, từ giã cõi đời ở tuổi 67 bởi căn bệnh ung thư quái ác vào năm 2004. Ông bảo, dẫu rằng, sinh lão bệnh tử, nhưng bà Mậu như là người chắp thêm đôi cánh cho tác phẩm của nhạc sĩ bay cao hơn, xa hơn nên khi bà khuất núi, cảm hứng sáng tác của ông cũng vì thế mà có phần sao nhãng đi.

Nhạc sĩ Ánh Dương chia sẻ thêm, bà Nguyễn Thị Mậu là một ca sĩ, trước khi nên nghĩa phu thê, ông đã biết đến bà qua những ca khúc do bà thể hiện trong các đợt hội diễn Quân khu như "Bến nước" (Nhật Lai), "Tiếng hò trên đất Nghệ An" (Tân Huyền)... Hai người gặp nhau trong đợt tập kết vào Nam năm 1964, bà Mậu là cô gái miền Nam từ Bắc trở về phục vụ cách mạng tại quê nhà. Khi hành quân qua đất Nghệ An, tình hình chiến sự phức tạp nên dừng lại ở Quân khu IV để bổ sung cho hoạt động văn hóa, văn nghệ tại đây và hai người đã gặp nhau, từ trên sân khấu đến phía sau cánh gà, từ đồng chí, đồng đội đến nghĩa phu thê chỉ trong thời gian chưa đầy một năm trời.

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát "Chào em cô gái Lam Hồng", nhạc sĩ Ánh Dương kể: Mùa hè năm 1967, ông được đi dự Đại hội Thi đua Quyết thắng, tổ chức tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Nhận lời mời sau Đại hội về giúp đỡ đoàn văn công Tỉnh đội, nhạc sĩ Ánh Dương đã được một người tên Hảo, lúc bấy giờ là Chủ nhiệm chính trị, đưa về trong bối cảnh bom đạn đánh phá rất ác liệt trên con đường 15A. Trên đường về, hai người gặp rất nhiều nữ TNXP trẻ đẹp vẫy tay chào, dù bom đạn nã thường xuyên nhưng các chị vẫn tươi cười rạng rỡ. Đồng chí Chủ nhiệm chính trị bày tỏ muốn có một tác phẩm về các nữ TNXP quả cảm này.

Đoạn mở đầu ca khúc “Chào em cô gái Lam Hồng” của nhạc sĩ Ánh Dương.

Chứng kiến cảnh các nữ TNXP xả thân để san đường trong đêm trăng rất lãng mạn, nhạc sĩ Ánh Dương đã nhận lời viết về họ và suốt đêm hôm đó, nhạc sĩ đã thức trọn để hoàn thành ca khúc "Chào em cô gái Lam Hồng". Năm 1969, nhạc sỹ Đỗ Nhuận khi đó là Tổng Thư ký Hội Nhạc sỹ Việt Nam vào dự Đại hội Quyết thắng Quân khu 4 tổ chức ở Tân Kỳ (Nghệ An), khi nghe bài hát này ông ấy đã ghi âm đem về Hà Nội gửi Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng rộng rãi. Kể từ đó, sức lan tỏa của ca khúc mới rộng rãi và đi vào đời sống âm nhạc của mọi tầng lớp trong xã hội.

Có một nỗi buồn trầm mặc, có lẽ cũng là tâm sự mà nhạc sĩ Ánh Dương giữ kín trong lòng từ trước đến nay, là gần như trọn đời cống hiến cho âm nhạc, nhưng gia tài của nhạc sĩ Ánh Dương đến nay chỉ vỏn vẹn là chiếc đĩa CD tài liệu nói về bài hát "Chào em cô gái Lam Hồng" do Đài PTTH Hà Tĩnh thực hiện nhân dịp ông đón nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào tháng 3/2007. Cái mà ông luôn nâng niu, gìn giữ, gọi là "một niềm vui nho nhỏ", đến nay cũng chỉ có vài bản.

Bởi tính nhạc sĩ rấy lởi xởi, quý ai ông cũng ký tặng, như một kỷ vật vui vui và một "niềm vui nho nhỏ" theo cách nói của người nhạc sĩ già. Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nền âm nhạc cách mạng, Ánh Dương chưa từng có một đêm nhạc nào duy nhất cho bản thân mình. Trong căn phòng làm việc bộn bề sách vở, chỉ còn vài tấm ảnh chân dung do bạn bè, đồng đội chụp lại, được ông trân trọng đóng khung, giữ gìn như báu vật. Ông cười hiền, cho biết, gần như không giữ lại được những tư liệu, bức ảnh hoạt động nào, và đó thực sự là một hoài niệm đầy nuối tiếc.

80 tuổi, nhạc sĩ Ánh Dương vẫn chọn cho mình lối sống khép kín, tìm vui ở những ký ức ngày xưa cũ và ít giao lưu với thế giới bên ngoài. Ông cũng là người ít khi trải lòng về những thăng trầm trong cuộc sống. Ông bảo, đời sống âm nhạc bây giờ phong phú và sôi động, có điều kiện phát triển hơn ngày trước rất nhiều. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận văn nghệ sĩ, đặc biệt là lớp trẻ còn xô bồ, ào ạt và nhiều cái hổ lốn quá, chạy theo thị hiếu của một bộ phận khán thính giả mà quên mất chiều sâu, chất lượng trong sáng tác.

Tuy nhiên, đó chỉ là một nốt lặng rất nhỏ trong đời sống âm nhạc hiện nay. Bản thân ông hiện nay vẫn viết, ngoài những ca khúc theo "đơn đặt hàng", thi thoảng lại hứng chí lên, ngồi viết những nốt nhạc cho riêng bản thân mình và cuộc đời. Lẽ dĩ nhiên, vì dành riêng cho mình nên ông chưa từng công bố đến công chúng.

Thiên Thảo
.
.