Kỷ niệm 10 năm ngày mất chủa nhà viết kịch Lộng Chương (26/6/2003-26/62013):

Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay...

Thứ Năm, 04/07/2013, 08:00

Thưa thầy Lộng Chương! Nhân ngày giỗ thứ 10 của thầy, dù những lời dạy quí báu của thầy con chưa thực hiện được bao nhiêu, nhưng nhớ tới thầy, con viết bài này, xin coi đây như nén tâm hương chân thành của một cậu học trò nhỏ bé đi theo nghề kịch đầy truân chuyên đã từng được thầy dìu dắt, yêu thương.

Vào những năm cuối thập kỉ 50 của thế kỉ trước, làng Chèm quê tôi có một đội cải lương. Tuy là "văn nghệ làng" nhưng toàn dựng những vở dài lấy ra từ những truyện nôm khuyết danh và có danh như "Phạm Tải Ngọc Hoa", "Lý Công", "Lục Vân Tiên"…Tôi mê lắm nhưng cứ ngỡ "kịch là như vậy". Đến năm 1966, sau khi tốt nghiệp cấp III, trong khi chờ gọi đại học, tôi tình cờ vớ được cuốn tuyển tập kịch gồm 5 vở của Sếch-xpia (Bùi Phụng, Bùi Ý dịch) thì sự mê kịch của tôi lên đến cực điểm, đến nỗi ngay sau khi đã "ngốn" đi ngốn lại vài lượt tập kịch dầy cộp, tôi bèn viết kịch bản "Truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng  Thủy" mà từ lớp lang đến ngôn ngữ "rập" gần y xì cụ Sếch. Sự mê kịch của tôi cứ âm ỉ như vậy cho đến khi ra trường năm 1970. Sau khi được tham gia chuyến thực tế công trường xây dựng Thủy Điện Thác Bà với hàng loạt văn nghệ sĩ tên tuổi như nhà văn Nguyễn Văn Bổng, Huy Phương, họa sĩ Lưu Công Nhân…, trở về, tôi viết liền bộ ba kịch dài "Bản kiến thiết xây dựng mở đầu như thế nào?".

Giai đoạn đó đời sống văn nghệ sĩ nói riêng và của nhân dân nói chung rất khó khăn. Nhưng phong trào hội diễn tự biên tự diễn lại nở rộ. Anh em văn nghệ sĩ chuyên nghiệp kiếm sống bằng cách tham gia vào làm các tác phẩm "tự biên" cho cơ sở. Về kịch, khi thì tôi cùng với NSƯT Phạm Bằng thành một nhóm kiểu "em viết anh dựng". Khi thì tôi cùng vợ chồng đạo diễn Trọng Liên (đạo diễn "Hoàng Lê nhất thống chí") và nhạc sĩ Trần Danh (tác giả nhạc múa "Ong bò vẽ") làm thành một nhóm viết kịch, viết nhạc dàn dựng cho các cơ sở. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên hình ảnh Trọng Liên bụng chửa vượt mặt vẫn đến dàn dựng kịch cho cơ sở. Tôi cũng không quên đêm hội diễn ở rạp Đại Nam, mồ hôi tôi vã ra khi đứng sau hội trường chỉ huy vở "tự biên" của Trường Trung cấp Thủy Lợi Cầu Giấy. Và ngay cả bây giờ tôi vẫn còn nhớ bài hát của xí nghiệp kẻ giấy Ngọc Xuân (nhạc của Trần Danh, ca từ của tôi): "Nỗi nhớ em bay ngang/ Dòng kẻ em chạy thẳng/ Ở giữa là tình em…".

Làm báo là nghề chính nên tôi nắm được khá nhiều tư liệu về các vụ việc tiêu cực trong các cơ sở công nghiệp dạo đó. Vở hài kịch "Chuyện như thế thì cần phải nói" (đầu đề này nhại lại hài kịch nổi tiếng của Sếch-xpia  "Chuyện không có gì mà ầm ĩ thế"). Vì quen nhiều với các diễn viên nghiệp dư ở cơ sở nên kịch bản này của tôi đến được tay đạo diễn Lộng Chương. Trên dưới 40 năm trôi qua, tôi còn nhớ cảm giác vui sướng khi nhận giấy mời của Trưởng đoàn Kịch Công nhân (lúc ấy là ông Thể) đến Câu lạc bộ Lao động ở phố Tăng Bạt Hổ. Khi đến, tôi thấy một người đàn ông cao lớn, mặt mũi phúc hậu, đang ngồi giữa các diễn viên. Dạo đó Đoàn Kịch Công nhân do Liên đoàn Lao động Hà Nội quản lý với các diễn viên nghiệp dư nhưng trình độ, cũng như sự sinh hoạt nghề của họ rất chuyên nghiệp. Vừa nghe ông Thể giới thiệu, tôi thoáng rùng mình khi biết người đàn ông kia là Lộng Chương - tác giả hài kịch "Quẫn" danh tiếng. Bác Lộng Chương vẫy tôi lại gần, nhấc kịch bản của tôi đang để trên bàn, thoáng một nụ cười rồi nói luôn: "Tốt lắm. Tác giả còn trẻ mà dám viết hài. Tôi rất mừng. Tôi nói luôn: Vở này anh đề là hài kịch. Nhưng qua tôi đọc thì phải gọi vở này là náo kịch thì đúng hơn. Náo kịch thấp hơn hài vì chỉ gây cười đơn thuần, còn hài kịch là cười xong người ta phải ngẫm. Nhưng thôi. Thế là mừng vì trong náo kịch này có nhiều trò, nhiều miếng có thể làm một vở hấp dẫn. Vì thế đọc xong tôi nhận làm đạo diễn cho vở này". Ở tuổi 28 (năm đó là 1976) lại đang ti toe trong những năm đầu làm báo nên tôi thực sự lúng túng trước một nhân vật lừng danh. Tôi ấp úng: "Dạ, cháu cám ơn bác. Có gì bác cứ chỉ bảo cháu thêm". Bác Lộng Chương nhấp một ngụm rượu, bảo khẽ tôi: "Hôm nay anh đọc vở cho đoàn cùng nghe. Mai anh đến nhà tôi ở 47 Hàm Long. Lúc 10 giờ. Ta sẽ bàn thêm". Cả đêm hôm đó, mặc dù đang sức ăn sức ngủ nhưng tôi cứ trằn trọc mãi vì sự gặp gỡ với một nhân vật lớn của sân khấu Việt Nam. Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, tôi đến nhà bác Lộng Chương. Tôi hơi ngạc nhiên vì nhà bác ở phố mà quang cảnh lại hệt một căn nhà ở làng quê. Một sân gạch bát được bao quanh dãy nhà lợp ngói vẩy xộp có hàng dại nứa trước nhà. Thấy tôi đang ngơ ngác, bác Lộng Chương từ trong nhà bước ra đứng cạnh hàng dại nứa gọi tôi:

- Tốt lắm. Tôi rất thích những người đúng hẹn.

Hai bác cháu ngồi trên chiếc sập gụ trước bộ tủ chè. Tôi run run nhận chén trà bác Lộng Chương vừa pha thơm phức. Bác nhìn tôi âu yếm rồi nói:

- Tôi đọc nhiều lần kịch bản của anh. Tôi cũng đã tìm ra chìa khóa của vở nên có thể bắt tay vào dựng. Tối nay, tôi sẽ phân vai, giao kịch bản cho các diễn viên. Tôi sẽ dành cho họ một tuần học kịch bản và nghiên cứu nhân vật. Một tuần nữa, đúng bảy giờ anh đến Câu lạc bộ để cùng tôi dựng vở.

- Thưa bác… - Tôi lắp bắp không hiểu mình định nói gì.

Bác Lộng Chương giơ tay, nói rành mạch:

- Tôi là đạo diễn. Trong khi dựng vở có thể tôi sẽ sửa lại thoại, lại tình huống. Nhưng anh là tác giả, anh thấy sự sửa ấy có hợp không thì tôi mới tiếp tục.

Thế là hơn hai tháng liền, cứ sau giờ làm việc ở cơ quan tôi lại đạp xe về nhà ở tận khu tập thể Trường cấp 2 Xuân Đỉnh. Hai con tôi hồi đó còn lít nhít, đứa ba tuổi, đứa chưa đầy một tuổi. Cơm nước xong tôi lại xuống xem bác Lộng Chương dựng vở. Nhân vật chính của vở là một ông giám đốc trình độ học vấn thấp nhưng lại hách dịch, máy móc. Bác Lộng Chương nâng lên điển hình bằng sự phóng đại mang chất dân gian khi trước mặt ông ta là cái gạt tàn thuốc lá được phóng to. Điếu thuốc lá cũng được phóng đại đang bốc khói ngoằn ngoèo như một bát bình hương… Cứ thế, hơn hai tháng ròng rã, vở kịch tràn đầy tiếng cười phê phán đã hoàn thành. Tôi bồn chồn chờ đêm duyệt cuối cùng trước khi ra công diễn. Tối hôm tổng duyệt, tôi được vinh dự ngồi cạnh bác Lộng Chương cùng mấy vị lãnh đạo của Liên đoàn Lao động Hà Nội. Khán phòng cũng có khá đông người thân, bạn bè diễn viên đến dự. Cả buổi tổng duyệt là một không khí rộn ràng, vui vẻ với những tràng cười liên tục bùng lên vì tài kể chuyện đầy hóm hỉnh của đạo diễn Lộng Chương. Vở diễn kết thúc trong những tràng vỗ tay không ngớt. Tôi rơm rớm nước mắt. Nhưng thật không ngờ, ngay giữa tiếng vỗ tay chưa ngớt đó, có một ông vóc dáng bé nhỏ, da trắng bệch từ hàng ghế đại biểu bước lên, mặt hầm hầm như tức giận điều gì. Sau này tôi mới biết đó là người phụ trách văn thể ở Liên đoàn Lao động Hà Nội. Ông ta tiến tới trước mặt đoàn diễn viên đang cúi chào khán giả, vung tay lên, giọng giận dữ:

- Tôi không ngờ các anh ở nhà liều lĩnh thật. Tôi đi công tác bên Liên Xô mà các anh vượt mặt tôi, dám dựng một vở kịch bôi xấu giám đốc. Tức là bôi xấu giai cấp công nhân Thủ đô. Đây là một vở kịch không thể chấp nhận được. Tôi không đồng ý cho công diễn, và tôi sẽ báo cáo Ban thường vụ Liên đoàn về sự sai lầm nặng nề này của các anh.

Hầu hết các diễn viên, không ít các vị đại biểu nhìn về phía bác Lộng Chương. Lúc đó, tôi thấy vị đạo diễn lừng danh này rất bình tĩnh. Đợi cho ông nọ bước xuống, bác Lộng Chương điềm tĩnh nói:

- Ông nói thế thì cũng chưa hiểu vở kịch lắm. Vì vở kịch này nhằm phê phán tệ hống hách, cửa quyền, xâm phạm quyền làm chủ của công nhân của cá biệt một ông giám đốc. Nếu chỗ nào ông thấy chưa hợp lý ông có thể góp ý để chúng tôi sửa chữa. Chứ công lao anh em hơn hai tháng trời…

Mặt người đàn ông nọ vốn nhỏ càng như sắt lại, trắng nhợt ra:

- Tôi biết ông là đạo diễn Lộng Chương, nhưng tôi đã quyết. Vở này không thể sửa chữa được vì sự bôi xấu lãnh đạo xí nghiệp quá lớn. Sự bôi nhọ phẩm chất công nhân quá sâu đậm. Tôi đã quyết. Dẹp, dẹp. Không diễn gì hết.

Bác Lộng Chương khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Bác ngồi xuống bên tôi. Hai bác cháu tôi lặng lẽ nhìn dàn diễn viên đang xôn xao, ngơ ngác. Ông nọ lách chách, hùng hổ như đang đi tìm ai. Mãi sau, bác Lộng Chương vỗ khẽ vào vai tôi như vỗ về đứa con:

- Họ không chấp nhận thì bác cũng đành. Vì họ là lãnh đạo. Rõ ràng vở kịch này là phê phán những điều chính các ông ấy đang kêu gọi trong phong trào ba xây ba chống kia mà. Bác thì không sao, nhưng con thì vất vả quá. Hơn hai tháng liền, nhà thì xa như thế. Nhưng thôi con ạ. Con còn trẻ. Đây cũng là thử thách bước đầu của cái nghề đầy gian khổ, nghiệt ngã này. Con đừng nản lòng, cố vượt qua mới thành công được.

Tôi nắm tay bác Lộng Chương, không dám nói vì cảm thấy nước mắt mình như sắp trào ra. Tôi chào bác rồi lặng lẽ ra lấy xe, đạp thẳng về Xuân Đỉnh. Nghe tiếng tôi gọi cửa, vợ tôi vừa mở khóa cửa vừa hỏi:

- Vở tốt chứ. Sắp diễn rồi hả?

Tôi không nói, nhìn vợ chằm chằm, rồi đột nhiên "ợ" mạnh một cái rồi thổ ra một ngụm máu xuống bậc thềm cửa nhà trong sự khiếp đảm của vợ.

Thưa thầy Lộng Chương! Nhân ngày giỗ thứ 10 của thầy, dù những lời dạy quí báu của thầy con chưa thực hiện được bao nhiêu, nhưng nhớ tới thầy, con viết bài này, xin coi đây như nén tâm hương chân thành của một cậu học trò nhỏ bé đi theo nghề kịch đầy truân chuyên đã từng được thầy dìu dắt, yêu thương.

Quỳnh Mai, 1/6/2013

Nguyễn Hiếu
.
.