Bức tượng "Nàng tiên cá" ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch):

Một thế kỷ thi gan cùng dâu bể

Thứ Sáu, 20/09/2013, 08:00
Vào ngày 23/8, đất nước Đan Mạch đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày bức tượng "Nàng tiên cá" được khánh thành tại Thủ đô Copenhagen. Cũng trong dịp này, một màn trình diễn độc đáo với việc 100 cô gái có cùng tuổi đời với nhân vật Nàng tiên cá nhảy xuống biển bơi lội xung quanh bức tượng đã diễn ra trước sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách... Đây cũng là thời khắc để báo giới cùng điểm lại những bước thăng trầm của bức tượng do nghệ sĩ Edvard Eriksen thực hiện từ 100 năm trước...

Câu truyện cổ tích "Nàng tiên cá" trứ danh của nhà văn tài ba Hans Christan Andersen ra đời cách đây đã gần 180 năm, song bức tượng "Nàng tiên cá" khắc họa nữ nhân vật trong thiên truyện nói trên của ông (hiện được xem là biểu tượng, là điểm nhấn du lịch của Thủ đô Copenhagen) thì tuổi đời mới vừa chẵn... một thế kỷ. Vào ngày 23/8, đất nước Đan Mạch đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày bức tượng "Nàng tiên cá" được khánh thành tại Thủ đô Copenhagen. Cũng trong dịp này, một màn trình diễn độc đáo với việc 100 cô gái có cùng tuổi đời với nhân vật Nàng tiên cá nhảy xuống biển bơi lội xung quanh bức tượng đã diễn ra trước sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách... Đây cũng là thời khắc để báo giới cùng điểm lại những bước thăng trầm của bức tượng do nghệ sĩ Edvard Eriksen thực hiện từ 100 năm trước...

Ra đời vào năm 1836, khi tác giả của nó mới ở tuổi 31, "Nàng tiên cá" là một trong những tác phẩm thuộc loại nổi tiếng nhất, được bạn đọc yêu thích nhất trong số 168 truyện cổ tích mà Andersen đã để lại cho đời.

Thật ra, trước khi Andersen sáng tác nên "Nàng tiên cá", trong dân gian Đan Mạch cũng đã lưu truyền câu chuyện cổ tích về một nàng tiên cá cứu một hoàng tử và đem lòng yêu chàng. Để có thể lên bờ gặp hoàng tử, nàng đã đến gặp một mụ phù thủy xin đổi giọng hát diệu kỳ của mình để biến chiếc đuôi thành đôi chân. Câu chuyện kết thúc một cách có hậu với việc hoàng tử cảm được tấm lòng nàng tiên cá và cưới nàng làm vợ, hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Được gợi ý bởi cái tứ trên, song truyện của Andersen lại có cái kết thật buồn: Để có được đôi chân bình thường như một người con gái trên bờ nhằm chinh phục được trái tim của hoàng tử, nàng tiên cá đã phải đổi giọng hát cho mụ phù thủy, thậm chí nàng còn trở nên một cô gái câm. Vì không thể nói hết được nỗi lòng mình cho hoàng tử hay (kể cả việc chính nàng chứ không phải cô gái nào khác đã cứu hoàng tử thoát chết trong một vụ đắm tàu) nên cuối cùng hoàng tử chỉ xem nàng là một cô em gái, và cưới cô công chúa láng giềng làm vợ. Kết truyện, như lời giao kết với mụ phù thủy, nàng tiên cá không thể trở lại thủy cung với hình hài ban đầu của mình mà tan biến thành bọt biển.

Câu chuyện gợi cho người đọc những cảm xúc buồn thương, tiếc nuối. "Tôi đau khổ cùng các nhân vật của mình" - Andersen từng thốt lên như vậy sau khi buông một cái kết đầy bi kịch đối với nàng tiên cá bé nhỏ.

Chẳng khó khăn gì để ta nhận ra, "Nàng tiên cá" là loại tác phẩm có thể phù hợp với bạn đọc thuộc nhiều lứa tuổi. Nó có những chỗ nhẹ nhàng, nên thơ, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi (những đoạn miêu tả vẻ đẹp dưới thủy cung, vẻ đẹp trên bãi cát lúc hoàng hôn buông; rồi đoạn miêu tả giọng hát tuyệt trần quyến rũ của nàng tiên cá…), lại có những tầng cảm xúc dành cho bạn đọc lớn tuổi qua mối tình của nàng tiên cá với nhân vật hoàng tử.

Từ một tác phẩm văn học, đến nay, "Nàng tiên cá" có rất nhiều phiên bản. Về phim ảnh, có thể nói, một trong những bộ phim sớm nhất chuyển thể từ tác phẩm này của Andersen là bộ phim cùng tên do các đạo diễn điện ảnh Xôviết thực hiện vào năm 1968. Tám năm sau, một bộ phim khác cũng dựa trên tác phẩm này đã được điện ảnh Nga và điện ảnh Ba Lan phối hợp sản xuất. Năm 1989, Hãng Walt Disney (Mỹ) đã cho xuất xưởng bộ phim hoạt hình "Nàng tiên cá" với độ dài 82 phút. Đây là bộ phim đầu tiên kể từ khi hãng này tạm dừng sản xuất phim dựa trên truyện cổ tích ba mươi năm trước đó. Không chỉ có vậy, tại Nhật, "Nàng tiên cá" cũng được chuyển thể thành phim và trở thành câu chuyện cổ tích phương Tây được "tiếp thu" nhiều nhất tại xứ sở hoa anh đào.  Thậm chí, năm 1991, một bộ phim hoạt hình dài 26 tập với tên gọi "Những cuộc phiêu lưu của nàng tiên cá Marina" do các nhà điện ảnh Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác sản xuất đã trở thành món ăn tinh thần thu hút đông đảo công chúng…

Trong lĩnh vực nhạc kịch, "Nàng tiên cá" của Andersen cũng được chuyển thể nhiều lần. Năm 1909, Carl Jacobsen - con trai nhà sáng lập Hãng bia Carlsberg - sau khi đến Nhà hát Hoàng gia Copenhagen xem vở nhạc kịch "Nàng tiên cá" do nữ diễn viên Ellen Price trình diễn đã mê mẩn tâm thần, để rồi ngay sau đó, ông quyết định đặt hàng nghệ sĩ Edvard Eriksen tạc nên bức tượng nàng tiên cá như chúng ta biết hiện nay. Năm 2005, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Andersen, Nhà hát Hoàng gia ballet Đan Mạch đã mời nhà soạn nhạc mang hai quốc tịch Nga - Mỹ Lera Auerbach viết một vở nhạc kịch hiện đại dựa trên huyền thoại "Nàng tiên cá" bất tử.

Trở lại với bức tượng "Nàng tiên cá" mà ta nhắc tới ở đầu bài viết. Tác giả bức tượng quả là rất "tinh đời" khi chọn tư thế nàng tiên cá xõa tóc ngồi trên mỏm đá nhìn xa xăm xuống vịnh Oresund - một hình ảnh rất ấn tượng trong truyện của Andersen. Được Edward Eriksen tạc và hoàn thành ngày 23-8-1913, bức tượng tương đối nhỏ bé, chỉ cao 1,25m và nặng có 175kg. Mặc dù nhỏ bé như vậy, song - cũng như tháp Eiffel của Pháp, tháp đồng hồ Big Ben của Anh, tượng Thần Tự do của Mỹ, tượng "Nàng tiên cá" đã trở thành một điểm nhấn đối với du khách khi đến với Đan Mạch nói chung và thủ đô Copenhagen nói riêng. Điều đáng nói là mặc dù nhiều nơi cũng cho tạc những bức tượng "Nàng tiên cá" giống y chang như vậy, song du khách gần như cũng chỉ "mê tín" một "Nàng tiên cá" ở Copenhagen mà thôi (có lẽ chỉ có cảng biển ở Copenhagen - có nghĩa "Cảng của các nhà buôn" mới có bối cảnh không gian hợp với sự ngóng chờ của nàng tiên cá hơn cả?). Thậm chí, vào tháng 3-2010, bức tượng "Nàng tiên cá" nói trên còn được đưa lên tàu thủy để đến Trung Quốc dự hội chợ Expo Thượng Hải nhằm quảng bá cho đất nước mình. Sau 8 tháng rời xa vị trí quen thuộc của mình trở về, "Nàng tiên cá" đã đem theo một lượng du khách đông đảo, trong đó chiếm số đông là du khách Trung Quốc. Thật không có cách gì thu hút khách du lịch hữu hiệu hơn bức tượng nhỏ bé nói trên.

Nói như vậy không có nghĩa bức tượng "Nàng tiên cá" do nhà điêu khắc Edward Eriksen tạc từ hình mẫu gương mặt người vợ xinh đẹp của mình chỉ nhận về toàn những ngọt ngào, vinh quang. Sự thật, tuy nhỏ bé song đây cũng là một bức tượng chịu nhiều sự "hành hạ" của người đời. Năm 1964, đầu tượng bị đánh cắp. Người ta phải cho làm một đầu mới. Năm 1984, lại một lần nữa "Nàng tiên cá" bị chặt, nhưng lần này nàng không mất đầu mà chỉ mất cánh tay phải. Ít ngày sau, tên "sát tượng" đã trả lại cánh tay đó cho các bác sĩ "phẫu thuật" để họ nối lại. Năm 1998, lại một lần nữa đầu nàng bị cắt lìa khỏi cổ. Tháng 9/2003, do dáng ngồi của "Nàng tiên cá" chưa được gắn cứng nên nàng đã bị những kẻ quá khích hất tung xuống biển. Sau sự cố này, người ta đã phải làm khuôn và gắn chặt nàng trên tảng đá, nơi nàng đã ngồi từ 90 năm trước. Về cơ bản, từ đó tới nay, "Nàng tiên cá" đã được yên vị, song những kẻ vô ý thức vẫn tìm cách "quấy quả" nàng. Tháng 12/2004, những người biểu tình phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu đã bọc tượng "Nàng tiên cá" trong tấm áo và chiếc khăn của người Hồi giáo. Trên chiếc khăn là dòng chữ: "Thổ Nhĩ Kỳ vào EU ư?". Năm 2006, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, nàng bị vẽ quần lót và áo lót lên người, bị phun sơn khắp thân. Thậm chí, có kẻ còn gắn vào bức tượng một… máy kích dục!

Không thể phủ nhận là việc "đụng chạm" tới "Nàng tiên cá" luôn gây sự chú ý trong công luận nên những kẻ quá khích luôn tận dụng cơ hội này.

"Chúng tôi coi đây là một vấn đề nghiêm trọng. Không ai chấp nhận việc một biểu tượng như Nàng tiên cá bị phá hủy" - Phó Chỉ huy cảnh sát Đan Mạch Peter Steffensen bức xúc nói.

Được biết, mỗi năm Ðan Mạch đã cho sản xuất hàng nghìn bức tượng "Nàng tiên cá" nho nhỏ xinh xinh bán cho du khách nước ngoài để làm kỷ niệm. Có bức tượng to như tượng thật. Đặc biệt, người dân Copenhagen đã lấy ngày 23/8 hằng năm là ngày sinh nhật của "Nàng tiên cá". Trong ngày này, chính quyền thành phố sẽ chọn số lượng các cô gái trẻ tương ứng với số tuổi của "Nàng tiên cá" (tính từ năm 1913) để họ biểu diễn bơi lội phía sau bức tượng. Ngoài ra chính quyền thành phố còn tổ chức các cuộc thi bơi nổi tiếng.

Tượng "Nàng tiên cá" ở Copenhagen quả là có một sức hút khó cưỡng đối với du khách

Lưu Thanh Minh
.
.