Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn, nhà thơ Nga Konstantin Simonov (1915-2015)

Một đời giàu trải nghiệm, một tài năng đa dạng

Thứ Tư, 18/11/2015, 08:00
Konstantin Mikhailovich Simonov (1915-1979) là nhà văn, nhà thơ Nga - Xô viết, nhà hoạt động xã hội, Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa của Liên Xô. Ông đã đoạt 1 giải thưởng Lênin và 6 giải thưởng Stalin về văn học - nghệ thuật. K. Simonov nổi tiếng với những tác phẩm viết về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại như: "Bạn chiến đấu", "Những người sống và những người chết", "Người ta sinh ra không phải đã là lính" (tiểu thuyết), và các tập thơ: "Có em và không em", "Chiến tranh", "Bạn và thù", "Việt Nam, mùa đông năm bảy mươi"...

Một trong những bài thơ hay và nổi tiếng nhất của K. Simonov là "Đợi anh về" đã được nhà thơ Tố Hữu dịch ra tiếng Việt. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của K. Simonov, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số nét về cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Tên Konstantin Simonov được đặt cho một chiếc tàu thủy, các đường phố ở Moskva, Kazan, Volgograd, Mogilyov và thậm chí một tiểu hành tinh. Tên ông hiện diện trong tất cả các cuốn hồi ký của những người đương thời; một số cuốn sách chuyên khảo khoa học nghiêm túc, nhiều bài báo, bộ phim được dành cho ông. Nổi bật nhất là phim "Đợi anh về" năm 1943 do Valentina Serova thủ vai chính, tất nhiên không phải nói về ông, mặc dù theo kịch bản của ông. Nhân vật của bộ phim Nikolay Ermolov gần như là "cái tôi" thứ hai của Konstantin Simonov. Nhưng anh không phải là nhà báo, mà là một phi công được bạn bè và người thân coi là đã hy sinh, trong khi người vợ xinh đẹp đang chờ đợi anh trở về từ mặt trận.

Nhà thơ Nga Konstantin Simonov.

Đối với Konstantin Simonov, chiến tranh bắt đầu từ năm 1939, trên sông Khalkhin-Gol, ông là nhà báo đã từng đứng trong hàng ngũ những người bảo vệ hai thành phố Odessa và Stalingrad, tham gia trận đánh Kursk, đã nhìn thấy những lò thiêu man rợ của trại tập trung Auschwitz và ngọn cờ đỏ bay phấp phới trên nóc tòa nhà nghị viện Đức. Nhà văn với những trang bút ký được bạn đọc chờ đợi như bánh mỳ, ông không thích chủ nghĩa lạc quan tếu, giả tạo.

"Trong những năm đầu của chiến tranh, tôi đã có mặt ở nhiều trận tuyến ác liệt khác nhau, và, cần phải nói rằng tôi hiếm khi gặp những người hy vọng tình hình sắp sửa được cải thiện và chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ có mặt ở Berlin" - Konstantin Simonov nhớ lại năm 1955. Còn đây là một ghi chép từ mặt trận đề năm 1942: "Viết về chiến tranh rất khó, viết về chiến tranh như về một việc đại lễ, long trọng và nhẹ nhàng thì không nên. Đó sẽ là giả dối. Chỉ viết về những ngày đêm gian khổ, chỉ viết về sự bẩn thỉu, lầy lội của chiến hào và sự lạnh lẽo của băng tuyết, chỉ viết về cái chết và máu - điều đó cũng giả dối nốt, mặc dù nó là sự thật, nhưng chỉ viết về điều đó - nghĩa là quên đi tâm hồn, trái tim của những con người đang chiến đấu trong cuộc chiến tranh này".

"Simonov giống như một cỗ máy liên hợp" - nhà thơ Ilya Selvinsky nói, ngụ ý sức lực không biết mệt mỏi của người phóng viên quân đội Báo "Sao đỏ". Khi thì ông ở Krym, trong vòng vây phản công của lính bộ binh, khi thì tham gia chiến dịch trên tàu ngầm, khi thì ở miền Bắc cùng với nhóm lính trinh sát nhảy dù xuống hậu phương của kẻ thù… Sau này, trở thành nhà văn nổi tiếng, đầu bạc, khi được hỏi điều gì nặng nề nhất đối với ông trong chiến tranh, Simonov trả lời: "Chia tay với mọi người trong tình huống hiểm nghèo đối với họ".

Thể loại yêu thích của phóng viên quân đội là bút ký. Ngay cả những bài báo vốn không nhiều lắm trong trường hợp Konstantin Simonov, cũng là những phác thảo mang đậm chất ký.  Sinh động, giàu hình ảnh, dễ hiểu, sắc sảo và đồng thời súc tích, chúng được xây dựng xung quanh những số phận con người. Khác với mọi người, ông biết trò chuyện với người đối thoại - từ vị chỉ huy tới người lính bình thường, để biết anh ta cảm thấy gì trước giờ xung trận. "Một vài phút trôi qua… Ý nghĩ về sự hiểm nguy đang rình rập phía trước xâm chiếm Tsyganov. Anh hình dung họ xung phong như thế nào và tên lính Đức sẽ bắn họ ra sao, đặc biệt từ phía những ngôi nhà nằm trên chỗ sườn dốc… Và một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng anh. Lần đầu tiên trong ngày, anh cảm thấy ớn lạnh, hết sức ớn lạnh. Anh  nắm chặt tay, ưỡn thẳng ngực, siết thắt lưng thêm một nấc… Anh bắt mình nghĩ về tương lai, nhưng không về tương lai gần, mà về tương lai xa, về đường biên giới mà họ sẽ tiến tới, và về những gì ở đấy, bên kia biên giới. Và tất nhiên, về những gì mà mỗi người lính đang chiến đấu năm thứ ba suy nghĩ - về kết thúc cuộc chiến".

Sau này các nhà phê bình bắt đầu viết về phương pháp sáng tác đặc biệt của Simonov, về chất văn chương thuần túy, về sự phân tích tâm lý tinh tế được bắt rễ từ những truyền thống văn xuôi cổ điển Nga, về sự tìm tòi những xúc cảm của con người, những "tấm gương" phản chiếu "bộ mặt tàn nhẫn của chiến tranh" một cách hết sức bi thảm.

Một trong những đóng góp văn học được ghi nhận của Konstantin Simonov là sự phá vỡ khuôn sáo, sự phát hiện ra một góc nhìn nghệ thuật khác, khi cảm  hứng anh hùng nhường chỗ cho sự mô tả chân thật những gì đã diễn ra. Các cuốn tiểu thuyết "Bạn chiến đấu", "Những người sống và những người chết", "Người ta sinh ra không phải là lính", các truyện vừa "Khói tổ quốc", chùm truyện "Rút từ những ghi chép của Lopatin" là những tác phẩm của Simonov buộc chúng ta nhìn nhận hiện tượng "con người và chiến tranh" theo cách khác.

Tuy nhiên, K. Simonov trước hết là một nhà thơ, bài thơ nổi tiếng "Đợi anh về" của ông lần đầu tiên được đăng trên Báo "Sự thật" vào tháng giêng năm 1942, vang lên như một lời cầu nguyện, một câu thần chú, với lời đề tặng ngắn ngủi  "Cho VS". Chính bản thông điệp bằng thơ gửi người yêu ấy đã mang về cho người phóng viên quân đội quả cảm tiếng tăm lừng lẫy. Nó được chuyền tay nhau chép, được gửi từ mặt trận về hậu phương. Những người thương binh đọc đi đọc lại trong các quân y viện như một lời nguyền đầy ám ảnh: "Đợi anh, anh lại về/ Trông chết cười ngạo nghễ". Câu thơ làm vợi đi nỗi đau, thắp lên niềm hy vọng, xua tan sự sợ hãi…

Con gái của Simonov và Serova, Maria, kể lại rằng bài thơ "Đợi anh về" được viết một mạch tại biệt thự ngoại ô của nhà văn Lev Kassil sau khi Simonov thoát chết ở vùng Elnya, Smolensk. Lúc đầu nhà thơ không định công bố bài thơ, nhưng sau đó ông đã nhượng bộ trước sức ép của các nhà biên tập và bạn bè, còn vào năm 1943 đã ra đời bộ phim cùng tên, khiến danh tiếng của Serova nổi lên như cồn.

Chiến tranh kết thúc, Simonov mới 30 tuổi. Chờ đợi ông phía trước là các chức vụ Tổng biên tập Tạp chí "Thế giới mới", sau đó "Báo Văn học", chuyến đi Paris gặp Bunin và Zaytsev, ngôi biệt thự ở Peredelkino, một căn hộ sang trọng, vụ ly dị nặng nề, những lời đàm tiếu, thị phi, cuộc hôn nhân mới, các giải thưởng văn học danh giá và những chức vụ quan trọng…

Nói về K. Simonov, không thể không nhắc tới những đóng góp to lớn của ông trên cương vị thư ký Ban chấp hành Hội Nhà văn Liên Xô. Ông đã có nhiều việc làm tốt đẹp như: Đưa Bulgakov và Zoshchenko trở lại văn học, công bố cuốn tiểu thuyết của Hemingway "Chuông nguyện hồn ai", xuất bản di cảo của Osip Mandelshtam trong tủ sách lớn "Thư viện nhà thơ", tái bản tác phẩm của  Ilf và Petrov, phát hiện ra Vasily Azhaev và Vyacheslav Kondratyev, triển lãm tranh của các họa sỹ Pirosmani, Petrov-Vodkin, Tatlin, Khlebnikova do ông khởi xướng trên cương vị Chủ tịch hội đồng xã hội của Nhà văn học trung tâm…

Diễn viên nổi tiếng kiêm đạo diễn Liên Xô Mikhail Ulyanov nói về K. Simonov: "Bao nhiêu lần được cùng ông tham dự các cuộc họp khác nhau là bấy nhiêu lần tôi thấy ông luôn luôn thuyết phục ai đó, thỏa thuận với ai đó, giải thích cho ai đó". Nhiều người kể lại rằng K. Simonov rất vui mừng khi biết ông được bầu vào Ban thanh tra Trung ương của Đảng Cộng sản Liên Xô. Chức vụ cao mở ra nhiều cơ hội, ông nói: "Hiện nay tôi có thể giúp đỡ được nhiều người". Và với tinh thần hăng hái ông bắt tay vào công việc; in được những cuốn sách, bảo vệ các nhà văn trẻ, bênh vực quyền lợi của những người bị đối xử bất công.

Gặt hái được nhiều thành công lớn như vậy, nhưng Simonov không bao giờ quên chiến tranh. "Nếu nói về hoạt động xã hội mà tôi đang tham gia, thì tôi quyết định viết và nói sự thật về chiến tranh để vai trò của người lính binh nhì trong chiến tranh, người mang trên vai tất cả gánh nặng được các thế hệ sau biết đến với tất cả sự bi thảm và lòng dũng cảm đích thực của mình".

Trần Hậu
.
.