Mối tình của một người lính Việt Nam với một phụ nữ Nga
Câu chuyện về người phụ nữ Nga, vợ một liệt sĩ quân nhân Việt
Hồi đó tôi học ở Moskva cùng thời với Đặng Quý và suốt mấy chục năm qua còn nhiều lần được tới đó học tập và công tác, tôi đã có nhiều dịp gặp mặt và trò chuyện với vợ anh, chị Zoya Grigoryevna Ermakova cùng các con của anh, cháu Alexei và Vera Nguyễn.
Năm 1960 là sĩ quan cấp úy, Đặng Quý được Bộ Quốc phòng nước ta cử sang đào tạo tại học viện quân sự
Lần đầu gặp các chàng trai nước ngoài chị em còn lạ, nhưng sau nhiều lần gặp, chị em chủ động chào hỏi, trò chuyện, làm quen. Biết đây là những thanh niên Việt
Cũng cần phải nói thêm rằng, trước kia hoàn cảnh kinh tế nước ta còn rất nhiều khó khăn, bởi vậy nam nữ thanh niên đi học nước ngoài phải “cam kết” không yêu người bản xứ để tránh những “hậu quả phiền hà”. Bởi thế, cho dù tình yêu là tình cảm trân trọng nhất của con người, song Đặng Quý vẫn phải lặng lẽ giấu kín. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ đến khi cháu Alexei đã chào đời, bố mẹ cháu mới có thể tổ chức cưới, đăng ký kết hôn.
Nhưng thật oái oăm, đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau chưa được bao lâu, thì tháng 8 năm 1964 đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc nước ta. Đặng Quý cũng như các đồng đội của anh phải về nước tham gia chiến đấu. Zoya rất muốn bồng con theo chồng về Việt
Thời gian đầu sống tại quê chồng, chị Zoya phải vào làm việc tại nhà máy dệt 8-3 để có thêm thu nhập. Nhưng rồi ngày 29/6/1966 máy bay Mỹ bắt đầu đánh phá Hà Nội, hầu hết các xí nghiệp, cơ quan, trường học phải sơ tán về vùng nông thôn. Khi ấy Zoya đã sinh thêm cháu gái Vera, vì vậy Đặng Quý đã quyết định cho ba mẹ con Zoya trở về quê ngoại, yên tâm lên đường đánh Mỹ. Cũng từ đấy Zoya không bao giờ còn được gặp lại người chồng vô cùng yêu thương, các cháu Alexei và Vera không bao giờ còn được cha cưng chiều
Tháng 8/1974, Zoya nhận được thông báo của Cục cán bộ - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: “Thiếu tá Nguyễn Văn Định, sinh ngày 2/12/1924 tại Thọ Nam, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây đã hy sinh ngày 28/7/1972 tại chiến trường Miền Nam”. Chị ôm hai con vào lòng, đau đớn, cố ghìm nhưng nước mắt cứ tuôn trào.
Trong lá thư chị gửi cho bạn bè anh Quý ở Việt
Từ đấy “cô con dâu” người Nga Zoya và hai cháu Alexei, Vera luôn là khách của Đại sứ quán nước ta ở Moskva trong các dịp lễ lớn, tết Nguyên đán. Theo chính sách hiện hành của Nhà nước ta đối với liệt sĩ, thì người thân là bố mẹ, vợ (chồng) khi hết tuổi lao động sẽ được hưởng chế độ tuất liệt sĩ, còn đối với các con thì được hưởng đến trên 16 tuổi nếu còn đi học. Trường hợp của liệt sĩ Đặng Quý thì bố mẹ anh ở Việt Nam đã qua đời, nên lúc này chỉ có vợ con anh đang sống ở Liên Xô, nhưng năm 1975, chị Zoya mới 40 tuổi, nên chỉ có hai cháu Alexsei và Vera được hưởng tuất liệt sĩ của bố.
Năm 1984 bà 50 tuổi, theo chế độ của nước Nga bà phải nghỉ hưu, khi ấy cậu con trai Alexei đã tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật, còn cô con gái Vera cũng đã lấy chồng có cuộc sống riêng. Trở về quê hương ở
Trong đơn bà viết: “Tôi, Nguyễn Zoya Grigoryevna là vợ thiếu tá liệt sĩ Nguyễn Văn Định (tức Đặng Quý) sĩ quan quân đội nhân dân Việt
Nhận được số tiền ấy bà Zoya vô cùng cảm kích bởi đấy là tình nghĩa thuỷ chung, là sự quan tâm trước sau như một của Đảng và Nhà nước đối với thân nhân của những người con đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa số tiền đó lại đến đúng vào lúc gia đình bà đang vô cùng túng thiếu, đứa cháu nội của bà trượt patanh bị ngã gãy chân, còn chưa biết xoay đâu ra tiền thanh toán viện phí. Bà Zoya nghẹn ngào cám ơn Đảng và Chính phủ, cũng như những bạn Việt