Thiếu tướng, nhà văn Bùi Cát Vũ

Mỗi tác phẩm là một tấm huân chương thầm lặng

Thứ Tư, 03/06/2015, 08:00
Tên tuổi ông gắn liền với những biệt danh "Võ Tòng chiến khu Đ", "Trùm đại bác Đông Dương" và những chiến công hiển hách như trận La Ngà, trận Phước Long, Xuân Lộc... Ông cũng là vị tướng đầu tiên có mặt tại thủ đô Phnôm Pênh khi đưa quân tình nguyện sang giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng. Đồng thời, Bùi Cát Vũ còn là nhà văn tài năng, sáng tác nhiều tác phẩm giá trị. 

Giết cọp dữ nghiền ăn thịt người ở chiến khu Đ

Sinh trưởng ở Trà Vinh, mồ côi cha từ nhỏ, Bùi Cát Vũ phải vừa học vừa làm thuê kiếm tiền giúp mẹ nuôi em. Trở thành một tướng lĩnh, ông từng sát cánh cùng thi tướng Huỳnh Văn Nghệ trực tiếp chỉ huy trận La Ngà lừng danh lịch sử. Về sau ông là Tư lệnh Pháo binh, Tham mưu phó Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 cùng với tướng Hoàng Cầm chỉ huy trận quyết chiến Xuân Lộc mở toang "cánh cửa thép" cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn tháng 4 năm 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông còn tham gia chỉ huy Quân đoàn 4 sang giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng của tập đoàn Pol Pot, rồi trở về nước nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Sau chiến thắng La Ngà, trận giao thông chiến đầu tiên ở Nam Bộ tháng 3/1948, tại chiến khu Đ có con cọp ăn xác lính Pháp mãi thành nghiện món thịt người. Con cọp này có một chân chỉ ba móng, rất tinh quái và liều lĩnh. Lần nọ, bà Bảy Cao, Hội trưởng Phụ nữ xã Lạc An, đi công tác cùng hai cán bộ nữa và vào ngủ trọ nhà đồng bào. Bà Bảy cao lớn, sát vách nhà. Thế mà nửa đêm cọp vào bắt mất bà không gây ra một tiếng động. Lần theo dấu vết, chỉ tìm thấy còn lại một phần xương thịt hằn vết cọp cào.

Lúc ấy ở chiến khu Đ còn xảy ra một chuyện bi hài. Có hai ông thầy chùa không chịu làm gác tránh cọp, còn nói với dân rằng "ngài" ba móng chỉ về "rước" những người tới số, ai chịu tụng kinh gõ mõ thì "ngài" sẽ không bắt. Chẳng may, chính một trong hai ông thầy chùa kia đã bị "ngài" về "rước" mất. Ông còn lại sợ quá liền lập cập chạy vào một đơn vị bộ đội xin ở nhờ.

Thiếu tướng, nhà văn Bùi Cát Vũ bên bờ sông La Ngà khi chuẩn bị trận đánh Xuân Lộc tháng 4/1975.

Bùi Cát Vũ được Tư lệnh Nguyễn Văn Lung trực tiếp giao nhiệm vụ trừ cọp. Mới vừa nhận lệnh, ở binh công xưởng do ông làm giám đốc lại có một người bị cọp về bắt lúc đang làm việc. Đó là ông Sáu Lùn đang giữ lò than. Mọi người theo dấu máu đã tìm được phần xác còn lại của ông Sáu mà con cọp để... dành bữa trưa.

Bùi Cát Vũ quyết định lấy dây cột chặt xác ông Sáu Lùn lại, rồi cùng hai người nữa trèo lên chạc cây ngồi rình. Ông nhớ lại: "Nhìn xác anh Sáu phơi trong nắng, tôi ứa nước mắt, thầm khấn: "Anh Sáu ơi! Anh có khôn thiêng thì dụ nó về đây để tôi trả thù cho anh!".

Con ác thú xuất hiện. Một con cọp lông vàng lừng lững dài hơn2 mét, phần dưới cổ và bụng trắng như bông. Mò đến cách xác anh Sáu chừng 5-6 mét, nó thu mình ngồi xuống trong thế thủ, rồi lừ lừ ngước nhìn lên chạc cây chúng tôi ngồi.

Đoàng! Cây súng Calip hai nòng của anh Sáu Mẹo, một tay thợ săn lão luyện nổ vang trời. Một vệt sáng màu vàng vụt qua trước mặt tôi. Con cọp biến mất. Hụt! Đem thi thể anh Sáu về chôn cất, nước mắt chúng tôi cứ chực trào ra. Tối hôm đó, cọp lại mò về đơn vị tôi vồ hụt một con heo. Tôi cho gài hai quả mìn tự tạo vào con heo để nhử. Hôm sau nó lại về. Và hai trái mìn phát nổ. Heo chết, cọp chẳng hề gì. Thật cay đắng!".

Thế rồi cuối cùng, với bốn quả mìn gài vào một xác người chết bị cọp vồ do người thân chấp nhận hiến, Bùi Cát Vũ cũng đã hạ thủ được con cọp dữ. Khi ruột gan của con cọp đã bị bung ra ngoài rồi, nó vẫn còn gầm thét cố kéo lê gần cả trăm mét nữa mới chịu gục xuống bằng một loạt đạn cuối cùng vào đầu. Nỗi sợ cọp bắt ở chiến khu Đ từ đó mới hoàn toàn được giải tỏa.

Chiến tướng say mê viết văn

Là tướng chiến trường, Bùi Cát Vũ còn là cây bút viết nhiều tác phẩm giá trị, trong đó thiên ký sự "Đường vào Phnôm Pênh" nóng hổi mùi chiến trận từng gây tiếng vang, được Bộ Quốc phòng trao giải thưởng. Cuốn tự truyện viết cho thiếu nhi "Gió bụi Sài Gòn" của ông cũng gây ấn tượng, được nhận Giải thưởng Hội Nhà văn TP HCM và Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993.

Đầu năm 1979, ngay sau khi chỉ huy Bộ Tư lệnh tiền phương Quân đoàn 4 đánh tan quân Khmer Đỏ, tiến vào giải phóng thủ đô Phnôm Pênh, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bùi Cát Vũ đã tranh thủ lúc rảnh rỗi viết ngay thiên ký sự "Đường vào Phnôm Pênh" và gửi về đăng nhiều kỳ trên báo Sài Gòn giải phóng. Nhiều tư liệu quý từ cuộc chiến này đã được cây bút tài hoa của ông ghi lại, chia sẻ một cách trung thực, khách quan và đầy cảm xúc. Chẳng hạn như bản nghị quyết của chế độ Pol Pot coi Việt Nam là "kẻ thù số 1" do một sĩ quan hàng binh Khmer Đỏ trao lại, trong đó có những nhận định, đánh giá, kế hoạch tấn công của chúng đối với đất nước chúng ta.

Hãy cùng vị tướng cảm nhận: "Thành phố PhnômPênh rộng đến 20km vuông, trước đây có gần hai triệu dân sinh sống. Pol Pot cho rào tất cả các đường ngang ngõ tắt, chỉ chừa lại mấy đại lộ chính. Xóa bỏ đô thị tất nhiên là Pol Pot cũng bỏ tên đường phố… Nhà cửa phố xá bỏ hoang lẩn lút trong những vườn chuối và cây ăn quả, cỏ dại mọc um tùm tạo thành những khu vực địa hình phức tạp rộng bát ngát.

Đi giữa thành phố Phnôm Pênh chiều nay, tôi có cảm tưởng như là một thành phố phương Tây ngủ sớm trong mùa lạnh. Tôi lại tưởng tượng đến một thành phố bị bom neutron mà đế quốc Mỹ gọi là bom sạch. Lạ lùng quá, dù đã nghe Pol Pot - Iêng Sary đuổi dân đi khỏi Phnôm Pênh hồi tháng 4 năm 1975! Rùng rợn quá, dù đã biết thành phố Phnôm Pênh là thành phố chết".

Ở một đoạn khác ông cho biết một cách giản dị mà sâu sắc về cách ứng xử văn hóa của quân tình nguyện Việt Nam trước các công trình nghệ thuật và cơ sở vật chất của đất nước bạn như chính của Tổ quốc mình: "Một đại đội thuộc Trung đoàn 12, vây bắt địch mà không dùng B40, ĐKZ bắn vào Đài Độc Lập. Chiến sĩ ta đã không tiếc máu mình để bảo vệ những công trình lao động nghệ thuật, những phố phường trống hoang cho nhân dân bạn đỡ phần vất vả sau này".

Thiếu tướng Bùi Cát Vũ với kỷ vật chiến trường.

Thiên ký sự "Đường vào Phnôm Pênh" ghi dấu ấn của một tài năng tay súng tay bút mang đậm phong cách Nam Bộ. Trong phần cuối của tác phẩm mang hơi thở chiến trường này, ông còn xác tín: "Mỗi một bước đi trên đất nước bạn, chúng tôi càng khẳng định tính chất chính nghĩa của công việc mình làm. Đến đây tôi lại nhớ lời quyết tâm của chiến sĩ Binh đoàn trước ngày khởi đầu chiến dịch phản công chiếc lược 23 tháng 12 năm 1978: "Nếu phải đổi lấy việc ta làm hôm nay bằng mười kiếp sống, thì chúng tôi cũng xin sẵn sàng".

Mỗi tác phẩm là một tấm huân chương chiến công thầm lặng

Sinh thời, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đánh giá cao thiên ký sự "Đường vào Phnôm Pênh" cũng như tự truyện "Gió bụi Sài Gòn". Và chính nhờ sự giới thiệu của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, cách nay tròn 20 năm, cũng vào những ngày tháng Tư lịch sử, tôi đã tìm ra nhà riêng của Thiếu tướng Bùi Cát Vũ bên sông Sài Gòn ở bán đảo Thanh Đa - Bình Quới.

Thiếu tướng - nhà văn Bùi Cát Vũ cho biết, ông tham gia làm báo, viết văn từ hồi còn thiếu niên, mà làm cách mạng, làm người lính cũng rất sớm. Tác phẩm đầu tay của ông là truyện ngắn "Phía sau ánh đèn điện" viết năm 15 tuổi khi đi phát hành báo Dân chúng, được ông Trần Thanh Mại góp ý, về viết lại, đổi tựa thành "Gió bụi Sài Gòn" và đăng trên báo này. Mấy mươi năm sau, thấy rất cần sách văn học cho thiếu nhi, ông đã viết một cuốn tự truyện cũng lấy tên là "Gió bụi Sài Gòn" xuất bản vào năm 1993.

Bùi Cát Vũ chỉ có đúng một năm viết và phát hành. Ông kể rằng: "Tôi được sống và viết lách chung với những bậc thầy như Nguyễn Văn Nguyễn, Trần Thanh Mại. Tôi học được ở các vị ấy rất nhiều, từ cách lấy tin tức, đến viết phóng sự, truyện ngắn... Rồi khi tờ báo Dân chúng bị đóng cửa, vào tù, tôi được tiếp xúc với nhiều bậc trí thức lớn nữa như: Nguyễn An Ninh, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu,...

Mặc dù có những quan điểm khác nhau, nhưng đó là những trí thức yêu nước chân chính, biết được nỗi nhục mất nước và tìm kiếm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc". Ông tâm sự: "Mỗi tác phẩm được đến với độc giả, thính giả đối với tôi là một tấm huân chương chiến công thầm lặng. Khi đứng trước những sự kiện lịch sử lớn lao của nhân dân, tôi nghĩ rằng đến cây gỗ mục cũng phải rung động huống chi tôi là con người, mà lại là người biết viết, ham viết nữa! Nếu không viết thì không ai biết và cũng chẳng để lại được gì cho đời sau".

Phan Hoàng
.
.