Gặp người dịch “Truyện Kiều” ra tiếng Đức
Tiếp tôi tại nhà riêng ở khu Păngcô, thuộc trung tâm thủ đô Béclin, cụ Phrăngxơ Phabơ vui vẻ nói: "Chúng mình gặp nhau năm nay ở một thời điểm có ý nghĩa lắm: cụ Nguyễn Du tròn 240 tuổi, còn tôi… kẻ đã mạo muội dịch tác phẩm vĩ đại của cụ ra tiếng Đức vào tuổi 90!".
Cách đây không lâu, theo đề nghị của chính quyền địa phương, cụ đã giới thiệu "Truyện Kiều" trước một cuộc gặp mặt của đông đảo những người yêu văn học. Tuổi cao, sức yếu, nhưng cụ đã nói liền trong hai tiếng đồng hồ một cách say sưa. Trí nhớ và nhiệt tình của cụ vẫn nguyên vẹn như ngày nào cụ và người vợ thân yêu của cụ đã kề vai sát cánh trong công việc chuyển tải tác phẩm vĩ đại "Truyện Kiều" sang tiếng mẹ đẻ.
Tính đến nay, bản dịch này đã được xuất bản tại Đức tới bốn lần. Tôi may mắn là người chứng kiến cả bốn lần xuất bản phẩm ấy (lần thứ nhất, 1964; lần thứ hai, 1976; lần thứ ba, 1980 và lần thứ tư, cách đây ba năm). Cảm nhận chung của tôi là qua bốn lần ra mắt bạn đọc, "Truyện Kiều" đều được in trên giấy tốt, trình bày đẹp, bìa cứng, bọc vải và có nhiều minh họa mang màu sắc Á Đông.
Mặc dù xuất bản tới bốn lần, số lượng mỗi lần ngót 10 nghìn bản mà người đọc vẫn không ngừng hỏi mua. Trước tình hình này, Hội Hữu nghị Đức - Việt đang tính đến việc ấn hành "Truyện Kiều" một lần nữa. Dường như gia đình nào ở Đức cũng muốn có một Truyện Kiều trong tủ sách của mình, như "Phaoxtơ" của đại thi hào Gớt, các tập truyện cổ Grim…
Dịch giả Phabơ (bên phải) và một bản Kiều tiếng Đức. |
Phabơ là nhà báo Đức đầu tiên sang Việt
Trong chuyến đi đó, ông hoàn thành tập ký sự “Sông Cái rực hồng” và viết thuyết minh cho bộ phim tài liệu xuất sắc đầu tiên của Đức về Việt
Năm Phrăngxơ Phabơ tròn 38 tuổi (ông sinh ngày 14/9/1916), ông được cử làm đại diện của báo Nước Đức mới và Thông tấn xã AND hai năm liền (1954-1955) tại Việt
Phrăngxơ Phabơ tranh thủ từng giờ, từng phút để làm việc. Ông xin gặp nhiều học giả Việt
Dịch những câu thơ lục bát sang tiếng Đức mà lại giữ nhịp điệu trung thành như vậy là khó lòng thực hiện được và mỗi từ trong đó đều hàm chứa một nội dung rộng lớn và sâu sa hơn bản thân nó. Phabơ nói: “Chẳng hạn, mở đầu thi phẩm là hai từ trăm năm. Không thể hiểu đơn giản đó là một con số. Ở đây có mối quan hệ hài hòa giữa cái đặc điểm của sự vật - về hình thức, màu sắc và số lượng. Trong "Truyện Kiều", Nguyễn Du đã mười lần viết “trăm năm”, và mỗi lần như vậy đòi hỏi một cách dịch khác, cho dù ở trường hợp nào nhà thi sĩ cũng hàm ý nói đến độ dài của đời người…”.
Một lần khác, Phabơ nói với tôi: “Tôi biết rõ dịch "Truyện Kiều" là tự nguyện đón nhận một công việc cực kỳ khó. Song điều rất đáng thổ lộ là, càng đi sâu vào công việc, tôi như càng bị cuốn hút vào thân phận nàng Kiều, người con gái tài hoa mà lắm nỗi truân chuyên khi đã nắm được cốt truyện, bối cảnh lịch sử của "Truyện Kiều", tôi càng tự hỏi mình: Phải chăng đó là điển hình của bao nhiêu thế hệ phụ nữ bị dập vùi dưới chế độ phong kiến. Đấy chẳng những là câu chuyện của một mối tình trong sáng, thủy chung, mà còn là tấm gương của lòng dũng cảm, của niềm hy vọng và của cuộc đấu tranh không mệt mỏi vì một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn…”.
Cuối năm 1955, từ Hà Nội trở về Béclin, Phrăngxơ Phabơ nói vui với vợ: “Em ơi, anh đã phải lòng một cô gái Việt
Cho đến ngày đó, bà chưa sang Việt
Cho đến 1962, 1963, thì ông bà Phabơ hoàn thành bản dịch "Truyện Kiều" ra tiếng Đức. Và đúng vào năm ấy, ông bà được cử sang thường trú tại Việt Nam, với tư cách phóng viên báo Đảng và Hãng thông tấn AND (năm 1964) thì cũng là lúc bản dịch được xuất bản. Cuối năm đó, ông bà sung sướng gửi biếu bản dịch "Truyện Kiều" bằng tiếng Đức tới một số nhà lãnh đạo và những nhân vật mà Phabơ từng gắn bó trong chuyến công tác ở Việt Nam lần trước, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà thơ Tố Hữu.
Tháng 3/1965, Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Đức tại Hà Nội chính thức tổ chức lễ trao tặng bản dịch "Truyện Kiều" cho phía Việt
Một điều rất đáng trân trọng là ở đầu sách "Truyện Kiều" có Lời đề tặng (in trên thiếp rời) của Giáo sư, Tiến sĩ Giôhan Đíchman, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Ông bà Phabơ vô cùng xúc động được Bác Hồ đích thân bày tỏ lòng cảm ơn về bản dịch mà ông bà đã gửi biếu Người. Ông bà càng xúc động vì lẽ: đã hàng mấy tháng trời trôi qua rồi, Người vẫn nhớ tới việc đó. Hơn nữa, Người nói giữa cuộc chiêu đãi trọng thể của Đại sứ quán Đức nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 7/10/1965. Rất thân mật, Người hỏi:
- Anh chị dịch "Truyện Kiều" trong bao nhiêu lâu?
- Thưa Chủ tịch, bảy năm ạ!
- Như vậy là trong suốt bảy năm đó, các bạn chỉ nghĩ đến Việt
Nghe Bác Hồ nói như vậy, lại được Người bày tỏ sự cảm ơn đối với công việc mà hai người đã làm, ông bà Phabơ rất tự hào, sung sướng, coi đó là cả một phần thưởng cao quý. Cho đến lúc ấy, ông Phabơ đã được gặp Bác nhiều lần. Và lần nào cũng để lại trong ông những ấn tượng mạnh mẽ.
Ấn tượng bao trùm nhất là phong cách giản dị, khiêm tốn thật hiếm có ở một vị lãnh tụ tầm cỡ thế giới, hiểu biết sâu sắc về những vấn đề của từng đất nước, trong đó có cuộc đấu tranh tư tưởng ở hai miền nước Đức. Ngay khi hòa bình mới lập lại ở miền Bắc Việt Nam, ông Phabơ đã được bố trí đi theo Bác một chuyến về nông thôn ở mấy tỉnh bên bờ sông Hồng. Qua những gì ông kể về chuyến đi ấy, tôi đã viết bài “Chuyến đi năm ấy”, thể hiện tình cảm kính yêu sâu sắc của bà con nông dân đối với vị lãnh tụ của mình. Lần nào cũng vậy, Phabơ nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thuộc "Truyện Kiều". Người thường lẩy Kiều hoặc dẫn thơ trong "Chinh phụ ngâm" để thổ lộ những suy nghĩ, cảm xúc của mình.
Năm 1957, khi Người sang thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, ông bà vinh dự được Người mời dự tiệc do Người chiêu đãi. Ngay dịp ấy, trong câu chuyện cởi mở, Người có đề cập đến tầm quan trọng của "Truyện Kiều" cũng như toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Du trong nền văn học cổ điển Việt Nam. Và giờ đây, tại Hà Nội, Người nói với ông và Phabơ: “Nguyễn Du là một nhà thơ cổ điển vĩ đại của nhân dân Việt
Người còn nhắc ông bà Phabơ đọc thêm Nguyễn Trãi, một nghệ sĩ lớn, một anh hùng của dân tộc Việt
Ông bà Phabơ thưa với Người rằng, trong nhiệm kỳ công tác này tại Việt Nam (1964-1967), họ sẽ tiếp tục dịch Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều… Họ cho rằng, những nghệ sĩ lớn cần phải được giới thiệu với nhân dân Đức. Họ không thể quên được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Những người cộng sản chúng ta phải rất quý trọng cổ điển. Có nhiều dòng suối tiến bộ chảy từ ngọn núi cổ điển đó. Càng thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, cần phải coi trọng những truyền thống tốt đẹp của cha ông…”