Đã hứa thì phải viết

Thứ Ba, 31/03/2009, 10:30
Năm ấy, khi báo Thủ đô Hà Nội và báo Thời mới sáp nhập vào làm một, thành tờ Hà Nội Mới, toà soạn báo có tổ chức một bữa cơm thân mật và khá hậu hĩnh. Thành phần khách mời có nhà thơ Xuân Diệu, một trong những cộng tác viên tên tuổi của tòa báo.

Sau đó ít lâu, thể theo nguyện vọng của ông, toà soạn báo còn bố trí ôtô đưa nhà thơ Xuân Diệu đi thăm xí nghiệp nuôi ong ở Hà Nội.

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Nhà thơ Xuân Diệu cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng. Ông tự nhủ: Mình cộng tác bài vở gì để đền đáp những tình cảm này? Rồi việc đi thăm xí nghiệp nuôi ong, đã hơn một năm trôi qua mà ông vẫn chưa viết nổi lấy một bài thơ về thành tích của xí nghiệp nói trên.

Nhà thơ tự trách mình: Biết ăn nói làm sao với các đồng chí nuôi ong. Ông cảm thấy có nhiều điều không được yên trong lòng. Và ông giãi bày: "Không phải chỉ tại ở bữa cơm mà tại thực chất tình cảm mình nhận mà chưa trả".

Vừa hay, một sự kiện lớn đã đến: Bầu cử Quốc hội khóa IV ở Thủ đô. Nhà thơ Xuân Diệu, nguyên đại biểu Quốc hội khóa I, vốn sẵn tri thức và kinh nghiệm đời sống, ông bèn viết ngay một hồi ký về cuộc tổng tuyển cử năm 1946 ở Hà Nội cho báo Hà Nội Mới.

Bài viết được đăng trân trọng trên mặt báo, nhà thơ mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Sau này, trong bài viết "Câu chuyện nhỏ trước các bạn viết trẻ" phát biểu ngày 25/6/1972, nhà thơ đã nhắc lại những chi tiết trên, đồng thời qua đó, ông muốn khuyên các bạn trẻ "làm việc gì cũng phải có hy sinh. Phải bị việc ấy ám ảnh. Không thể chỉ hẹn phứa rồi thì để chuội đi"

Trần Đức Huy
.
.