Ít nhất phải năm vạn!

Thứ Sáu, 20/03/2015, 08:00
Trong công tác ở cơ quan, Vương Vũ luôn được đánh giá tốt, đồng nghiệp đều ca ngợi Vũ có năng lực lại cần cù chịu khó… sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành cốt cán. Cục trưởng Hùng thì gật gù: "Vương Vũ rất cừ, xét về năng lực công tác thì đối với cậu ấy việc trở thành trưởng khoa không có vấn đề gì".

Chẳng biết có phải vì được Cục trưởng Hùng biểu dương không mà tối hôm ấy Vương Vũ thấy rất hưng phấn đến nỗi không thể ngủ được, gọi điện mời Tuyên Vũ đến uống bia.

Tuyên Vũ và Vương Vũ cùng làm việc dưới quyền của Cục trưởng Hùng. Ngoài quan hệ cấp trên - cấp dưới, Tuyên Vũ và Cục trưởng Hùng còn có mối quan hệ bạn văn chương vì cả hai người đều tham gia sinh hoạt trong Hiệp hội Văn học thành phố.

Nghe Vương Vũ nhắc lại việc được Cục trưởng Hùng biểu dương, Tuyên Vũ chắp hai tay, nói:

- Chúc mừng, chúc mừng, xem ra cậu sắp được đề bạt làm trưởng khoa rồi!

Vương Vũ gãi đầu, tỏ vẻ không hào hứng:

- Cậu bốc phét thế cốt để cho tớ vui chứ gì? Cục trưởng Hùng rất hay khen cấp dưới, mà tớ chưa thấy có ai được ông ấy khen rồi được đề bạt đâu!

- Cậu ngốc quá, việc lãnh đạo biểu dương cấp dưới là bình thường, nhưng ngoài việc biểu dương cậu, cục trưởng còn nhấn mạnh thêm là "làm trưởng khoa không có vấn đề gì", chẳng phải là ông ấy có ý sắp đặt, muốn đội cho cậu cái mũ quan đó sao?

Minh họa: Lê Tâm.

Tuyên Vũ dội thêm cho Vương Vũ một chậu nước lạnh:

- Cậu cũng đừng có vui mừng quá sớm, Cục trưởng Hùng chỉ nói rằng căn cứ vào năng lực của cậu thì làm trưởng khoa không có vấn đề gì, chứ ông ấy không khẳng định là cậu nhất định sẽ được làm trưởng khoa. Cậu muốn được làm trưởng khoa cũng sẽ phải tốn nhiều công phu đấy!

Vương Vũ nghệt mặt:

- Công phu gì vậy?

Tuyên Vũ dở cười, dở mếu:

- Bảo cậu là đồ ngốc quả không sai, là phải lo chuyện tiền nong ấy…

Vẻ ngơ ngác, khó khăn hiện rõ trên mặt Vương Vũ:

- Ý cậu là đút tiền ư? Không được đâu!

Tuyên Vũ lắc đầu, kiên nhẫn giảng giải:

- Thiên hạ bây giờ không có cơm trưa miễn phí cho cậu đâu, một sợi lông cũng không muốn nhổ ra mà lại muốn làm trưởng khoa, ở đâu lại có chuyện dễ dàng như thế? Tớ nói cho cậu biết, nếu tiếc tiền là cơ hội sẽ vuột mất đấy!

Vương Vũ vội nói:

- Đâu phải tớ không muốn bỏ tiền, chẳng qua là không biết cần đưa bao nhiêu thì mới đủ thôi!

Tuyên Vũ gật đầu:

- Như vậy thì mới được, nhưng tình hình này thì tớ cũng không biết rõ đưa bao nhiêu là đủ. Đưa ít thì khác nào đem trâu bằng đất sét ném xuống biển, mà đưa nhiều thì cậu chẳng xông xênh gì, cậu lấy đâu ra?

Ngẫm nghĩ một lát, Tuyên Vũ bảo:

- Thôi thế này, để tớ sẽ thử tìm cách xem, qua mấy ngày rồi sẽ cho cậu biết.

Một tuần sau, Tuyên Vũ hăm hở chạy đến tìm Vương Vũ:

- Tớ đã thăm dò rồi, việc này phải bỏ ra ít nhất năm vạn tệ mới xong.

Vương Vũ hồ nghi:

- Cậu có nhầm không đấy, rốt cuộc thì bằng ấy liệu có ổn không? Đừng có bắt tớ mang làn tre đi xách nước đấy nhé. Mà cậu nói xem, làm sao cậu biết đưa năm vạn tệ là đủ chứ?

Tuyên Vũ hạ giọng:

-  Là thế này, tớ viết đại một cuốn tiểu thuyết, đem đến Cục trưởng Hùng nhờ  ông ấy xem và cho ý kiến chỉ đạo. Đó là cuốn tiểu thuyết trào phúng viết về chốn quan trường, tả một người tìm trăm phương nghìn kế để được cất nhắc làm trưởng khoa, đã tìm nhiều đường chui, cửa hậu, thậm chí không tiếc tiền đút cho lãnh đạo nữa nhưng vẫn không được toại nguyện như ý. Cục trưởng Hùng nhận bản thảo, xem xong rồi bảo tớ: "Về tổng thể thì cậu viết thế là được, cấu tứ cũng tinh xảo, văn tự ngắn gọn và súc tích, tiếc là chỉ có một chi tiết không chân thực, rõ ràng là không phù hợp thực tế".

Nói đến đấy, Tuyên Vũ ngừng lại, mỉm cười nhìn Vương Vũ.

Vương Vũ như có lửa đốt trong lòng, giục:

- Cậu đã thực sự mở được cánh cửa đó chứ? Hãy mau nói xem!

Tuyên Vũ vừa nói, vừa cười:

- Cục trưởng Hùng bảo tớ, chỉ với năm nghìn tệ mà nhân vật của tớ muốn được làm trưởng khoa, hiển nhiên là không phù hợp thực tế. Tớ được thể lấn tới, hỏi luôn là "theo anh thì em phải sửa lại thành bao nhiêu thì mới phù hợp?", cục trưởng chẳng cần nghĩ gì, xòe năm ngón tay ra trước mặt tớ, cười bảo "ít nhất phải là năm vạn tệ".

Vương Vũ bừng tỉnh, giơ ngón tay cái về phía Tuyên Vũ:

- Thật chỉ có cậu mới nghĩ ra được cách ấy, xin bái phục, bái phục!

Truyện vui của Tam Thạch (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.