Đơn giản và phức tạp

Chủ Nhật, 29/05/2016, 08:55
Trước đây, tôi công tác ở Cục Lâm nghiệp, sau chuyển sang làm biên tập cho một tờ tạp chí tỉnh. Làm biên tập ở tòa soạn được ba năm, có vài ba bài được tuyển đăng, lại đoạt giải thưởng, Tổng Biên tập rất mừng. Qua nghiên cứu, Tòa soạn chính thức nhận tôi. 

Theo lý làm thủ tục điều động rất đơn giản, chỉ cần có giấy tiếp nhận, để lãnh đạo đơn vị cũ ký vào "đồng ý điều động tới đơn vị này", và đóng dấu là xong. Nhưng tôi đã làm sự việc đơn giản như vậy trở nên phức tạp vô cùng.

Trở về huyện, tôi đưa giấy tiếp nhận lên Cục trưởng. Tôi cung cung kính kính chìa một điếu thuốc Trung Hoa và cung kính bật lửa, rồi mới nói rõ ý định.

Cục trưởng nói:

- Việc của anh, chúng tôi phải tổ chức họp Đảng ủy để nghiên cứu đã.

Cục trưởng nói với tôi làm quan phải rõ ràng, không thể mắc sai lầm, càng không phải vì một điếu thuốc Trung Hoa mà có thể chụp dấu bừa cho anh.

Tôi nghĩ tối nay mình phải đến nhà Cục trưởng một bận.

Minh họa: Lê Tâm.

Ngay đến cái tên họ của Cục trưởng là gì tôi cũng chẳng biết, lại càng không biết nhà ở. Sau dò hỏi mới biết Cục trưởng họ Lưu, ở phòng 409 khu Thanh Sơn.

Buổi tối, tôi xách một túi to tướng đến nhà Cục trưởng Lưu.

Tôi nói rõ ý định với Cục trưởng, lần này Cục trưởng Lưu đồng ý. Ông nói:

- Được, mai tôi sẽ đóng dấu cho anh... À, mai là thứ bảy. Tuần sau anh lên văn phòng tìm tôi vậy.

Tôi để lại túi quà, cảm ơn rối rít rồi ra về.

Thứ bảy, tôi lại gặp bạn cũ trên phố. Trong lúc nói chuyện, Vương Cường biết tôi gặp trở ngại trong làm thủ tục điều động, nhiệt tình nói:

- Sao anh không nói sớm, Cục phó Lâm nghiệp Trương là cậu hai của tôi. Đi, tôi dẫn anh đến chỗ ông cậu.

Tôi nghĩ, việc đóng dấu của tôi mặc dù Cục trưởng Lưu đã đồng ý, nhưng nếu Cục phó Trương giúp thêm, thì càng ổn thỏa. Tôi bèn ra chợ, khi rời khu chợ thì 300 đồng còn lại trong túi cũng bay theo.

Cục phó Trương vui vẻ đồng ý.

Trong lòng tôi cảm thấy hả hê.

Nhưng sáng thứ hai, khi tôi tìm Cục trưởng Lưu, Cục trưởng lạnh nhạt:

- Anh tìm đến Cục phó Trương đi.

Tôi sang văn phòng bên cạnh, Cục phó Trương chẳng thèm ngẩng đầu, bảo:

- Sang chỗ Cục trưởng Lưu ấy!

- Cục phó, chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao?

- Tôi là phó, làm gì có quyền hành, anh sang chỗ Cục trưởng ấy!

Hóa ra, Cục trưởng với Cục phó bất hòa, nhưng tôi không hiểu việc bất hòa của họ có liên quan gì tới việc đóng dấu của tôi. Tôi gọi điện thoại cho Vương Cường, cầu cứu. Vương Cường nói:

- Tôi sẽ gọi điện cho cậu hai.

Lát sau, Vương Cường chạy đến nói:

- Tự anh làm hỏng việc, anh không thể mong hai tay trưởng với phó mâu thuẫn với nhau cùng giải quyết một việc được. Lúc đầu sao anh không nói đã qua nhà ông Lưu, nếu không tôi đã không dẫn tới nhà cậu tôi. - Nhưng sao Cục trưởng Lưu biết tôi đến nhà cậu anh?

- Anh cho rằng làm quan mà họ ngốc như anh à? Hôm nay đi làm, cậu tôi nói với Cục trưởng Lưu về việc này. Cục trưởng Lưu hỏi anh là thế nào với cậu tôi, cậu nói là chiến hữu của cháu tôi. Cục trưởng biết tôi đưa anh qua cầu cứu cậu tôi.

- Vậy việc tôi cứ ngâm thế à?

- Anh có thể gặp trực tiếp Chánh văn phòng. Vì dấu thuộc về người ấy.

- Chánh văn phòng làm gì có quyền to thế? Lãnh đạo không đồng ý, có thể tùy tiện đóng được sao?

- He he, Chánh văn phòng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp… Chánh văn phòng có con dấu giấu trong cạp váy.

Tôi đành xách túi quà đến cầu cạnh Chánh văn phòng. Chánh văn phòng nói:

- Mai tôi sẽ đóng dấu cho anh. Trong Cục đã có công văn về việc điều động người sang đơn vị khác.

Trong lòng tôi phiền muộn và băn khoăn, trong cục đã có công văn, vậy Cục phó Trương sao còn xin ý kiến Cục trưởng Lưu. Việc quan trường sao lắm phức tạp, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không sao hiểu nổi.

Điều khiến tôi băn khoăn hơn nữa là, khi Chánh văn phòng đóng dấu cho tôi, cả Cục trưởng và Cục phó đều ngồi ở văn phòng uống trà hút thuốc, họ dường như không để ý đến việc Chánh văn phòng Vương đóng dấu, và họ dường như không nhận ra tôi. Chỉ khi mọi việc đã xong, tôi thấy Chánh văn phòng liếc một cái sắc lẹm về phía Cục trưởng.

Truyện vui của Trần Vĩnh Lâm (Trung Quốc)- Đào Lưu (dịch)
.
.