Đổi nghề

Thứ Tư, 25/03/2015, 08:00
Buổi trình diễn phá két được tổ chức ở nhà kho của công ty Holdvell safe corporation. Người đến dự không dưới 300 người gồm phóng viên của các báo, tạp chí. Đến dự còn có cả ông phó giám đốc Sở Cảnh sát cùng đoàn tùy tùng là các cảnh sát viên cao to. Chủ tịch công ty, Havard Bliss, ngồi ở hàng ghế đầu...

Công ty Bliss and Bakerfield. Inc.. Advertising chuyên sản xuất két sắt cần tìm người để quảng cáo cho sản phẩm mới nhất là chiếc két sắt mang tên 801. Việc đó được giao cho Harrison Fell. Harrison bảo với chủ tịch công ty:

- Việc này cần giao cho Sairme Morrison.

- Nhưng hình như hắn đang ở tù.

- Hắn đã được tha trước hạn vì cải tạo tốt. Tuy hiện nay không hành nghề cũ nữa, nhưng chắc hắn chưa quên nghề. Nếu hắn không mở được két thì đó là chiếc két loại xịn nhất.

Bliss suy nghĩ rồi bảo:

- Ý kiến hay đấy!

- Cực hay.

Lúc Harrison tìm đến nhà Sairme Morrison, ông ta bảo anh:

- Mời ngồi. Tôi đã nhận được thư của ông, nhưng tôi thực sự không hiểu. 

- Có gì mà không hiểu. Công ty của chúng tôi vừa sản xuất loại két mới. Chúng tôi muốn nhờ ông quảng cáo cho sản phẩm đó. Có nghĩa là chúng tôi muốn nhờ ông thử phá két để chứng tỏ độ bền của nó.

- Rất tiếc! Tôi đã đổi nghề. Tôi sợ làm thế là phạm pháp.

- Không sao. Cảnh sát sẽ không cấm. Chúng tôi muốn dựa vào danh tiếng của ông.

- Nhưng tôi đã từ bỏ nó.

- Ông có biết quảng cáo là gì không? Chúng tôi muốn ông chứng tỏ là không ai phá được két.

- Nếu có đủ thời gian và dụng cụ thì loại két nào cũng phá được. Nhưng tôi xin kiếu vì tôi đã đổi nghề.

- Chúng tôi sẽ trả công cho ông 5.000 đôla. Ông sẽ mở két trước sự chứng kiến của các quan chức, Cảnh sát, nhà báo.

- Cảnh sát?

- Phải, cần có sự chứng kiến của họ. Két chỉ có kích thước 120 x 120, nhưng nó có siêu khóa không thể phá được. Chúng tôi sẽ bỏ vào bên trong két chiếc phong bì đựng 5.000 đô la. Mở được két, chiếc phong bì sẽ thuộc về ông.

- 5.000 đô la, ông nói đùa?

- Tôi không nói đùa. Đó là số tiền lớn nhất trong sự nghiệp phá két của ông.  

- Tôi đồng ý.  

... Buổi trình diễn phá két được tổ chức ở nhà kho của công ty Holdvell safe corporation. Người đến dự không dưới 300 người gồm phóng viên của các báo, tạp chí. Đến dự còn có cả ông phó giám đốc Sở Cảnh sát cùng đoàn tùy tùng là các cảnh sát viên cao to. Chủ tịch công ty, Havard Bliss, ngồi ở hàng ghế đầu.

9 giờ kém 15 phút, Harrison Fell đứng lên dõng dạc tuyên bố khai mạc buổi trình diễn. Ông nói:

 - Thưa các quý vị! Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt của các quý vị. Bây giờ tôi xin giới thiệu người biểu diễn phá két hôm nay là Sairme Morrison. Két 801 nặng 1.073kg, còn người phá két chỉ nặng 51kg.

Tiếng vỗ tay ran. Cả ông phó giám đốc Sở Cảnh sát cũng vỗ tay.

Minh họa: Tô Chiêm.

Harrison lấy từ túi áo vét ra chiếc phong bì trắng đựng 5.000 đô la  rồi lại bỏ trả lại túi. Ông lại bên Sairme Morrison. Hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Sau đó, Harrison lệnh cho Graidi mở két ra, đặt chiếc phong bì vào trong két, khóa lại. Harrison nói tiếp:

- Thưa các  quý vị! Người trình diễn sẽ mở két 801 trong thời gian từ giờ đến nửa đêm. Nếu mở được két, thì chiếc phong bì đựng tiền sẽ thuộc về người trình diễn. Sairme, anh xong chưa?

- Xong.

Graidi đẩy chiếc xe con đựng dụng cụ phá khóa tới. Harrison xuống khỏi bục thuyết trình. Trong tiếng vỗ tay ran, Morrison cởi áo vét, thận trọng lại bên két. Ông đi vòng  quanh két. Các động tác của ông giống như mèo vờn chuột. Chiếc két màu xanh lá cây lặng lẽ nhìn cái con người nhỏ bé đi quanh mình.

Bộ mặt của Morrison cau lại, vẻ suy nghĩ. Lúc ông khẽ cào các móng tay lên mặt két, trong đám đông nổi lên tiếng cười khẽ.

Morrison làm ngơ. Ông vuốt ve cái két, sờ các ngón tay vào chiếc đĩa ghi các chữ số, cúi mình quan sát các cánh cửa két. 

Khán giả hồi hộp chờ đợi các động tác có tính quyết định của người trình diễn. Cuối cùng, Morrison lại bên chiếc xe con để dụng cụ, cầm lấy chiếc khoan điện, cắm đầu cắm của khoan vào ổ điện ở trên tường. Ông phó giám đốc Sở Cảnh sát cười khẩy, nói thầm với một thuộc hạ.

Morrison tì mũi khoan vào góc trái phía trên cánh cửa két, bắt đầu khoan. Mọi người rùng mình vì tiếng khoan rít. Tiếng ồn lặng đi nhanh. Người trình diễn nhìn mũi khoan gãy, vẻ buồn bã. Sau đó, ông buông khoan, cầm cái đục và cái búa tạ. Ông chăm chú nhìn cái két, nhún đôi vai hẹp, trả lại các dụng cụ vào chiếc xe con.

Harrison dùng khuỷu tay thúc vào sườn Stark, trưởng phòng quảng cáo. Stark mỉm cười.

Morrison tiếp tục nghiên cứu cái két. Ông ôm két, cố nhấc nó lên. Ông nói câu gì đó với Harrison. Harrison gật đầu, nói câu gì đó với ông phó giám đốc Sở Cảnh   sát. Theo dấu hiệu của ông phó giám đốc, 3 cảnh sát viên lực lưỡng ì ạch giúp Morrison đặt nghiêng cái két xuống. Trong phòng vang lên tiếng cười thân ái.

Morrison quỳ xuống, nghiên cứu két, cười khẩy. Tất nhiên có các loại két đáy yếu. Nhưng loại két này không thế. Ông làm gãy mũi khoan thứ hai. Ông buồn bã, nhìn những mảnh gãy. Sau đó, ông đề nghị các cảnh sát viên dựng đứng két lên.

10h kém 15'. Morrison cầm cái đèn xì, xì liên tục trong thời gian nửa giờ, nhưng không có kết quả. Chiếc két chẳng hề hấn gì.

Áo sơ mi của Morrison đẫm mồ hôi. Đôi mắt ông nhợt đi. Stark nói thầm với Harrison:

- Ông ta không phá được két.

Harrison mỉm cười, biết rằng cuộc đấu vẫn chưa kết thúc. Ông tỏ vẻ thận trọng khi Morrison cầm lấy cốt mìn. Cuộc thử thách đang còn ở phía trước. Harrison thét to:

- Tất cả rời khỏi đây để bảo đảm an toàn!

Chiếc két không có lỗ để nhét thuốc nổ. Morrison phải tìm cách để buộc và đặt kíp nổ rồi đốt sợi dây. Sau đó, ông chạy khoảng 15 thước, nằm áp mặt xuống sàn, hai bàn tay ôm đầu. Một tiếng nổ trầm vang lên. Kính ở các cửa sổ kêu rít lên. Nhưng khi khói tan, chiếc két vẫn nguyên xi.

Đến 11h30', Morrison vẫn chẳng thu được gì. Hai phần ba khán giả bỏ đi ăn tối, còn lại trở lại nhà kho. Khoảng 11giờ 30 phút, Morrison vẫn chưa thu được gì. Nhưng ông vẫn cố kiếm 5.000 đô la. Mặt ông đẫm mồ hôi, thở phì phò. Sức ông đã kiệt.

12h kém 15 phút, khán giả trở lại chỗ. Họ muốn chứng kiến cuộc đấu cuối cùng. Năm phút đã trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Morrison vẫn tiếp tục cuộc đấu. Cuối cùng, ông đứng dậy, bước lảo đảo như kẻ say. Ông gầm lên, chạy lại bên chiếc xe con, loay hoay tìm thứ dụng cụ chỉ có trong óc ông. Ông cầm hết thứ này đến thứ khác rồi lại buồn bã để trả về chỗ. Morrison lao lại phía cái két, tuyệt vọng đập búa vào cửa  két, đánh rơi búa. Ông nhìn cái két, tỏ vẻ bất lực.

Cùng với tiếng kêu của đồng hồ, tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng tiếng vỗ tay không dành cho cái két, mà dành cho người trình diễn. Cảnh sát cũng vỗ tay. Harrison lại bên Morrison, nắm chặt tay ông. Các phóng viên lao về phía những chiếc điện thoại để truyền tin về tòa soạn. Stark mỉm cười đắc thắng. Ai đó mang lại chai uytki. Morrison gật đầu cảm ơn, uống một ngụm lớn.

Harrison lại trèo lên ghế, tuyên bố kết thúc cuộc đấu. Ông cảm ơn tất cả các khán giả, cảm ơn Morrison, người không đầu hàng đến phút cuối. Sau đó, ông đưa cho Morrison 5.000 đô la. Morrison nói:

- Các ông đã tạo được cái két thực sự.

Harrison mỉm cười, bảo:

- Những lời khen mới! Hãy nối...

Sau khi nghe Stark gào lên như con bò đực bị thương, Harrison ngạc nhiên nhìn vào ống nói:

- Cái gì, anh Stark?

- Đã xảy ra cái gì? Bây giờ tôi sẽ nói với anh cái điều đã xảy ra. Buổi sáng, người ta mở két, nhìn vào trong đó và anh có biết chúng tôi đã nhìn thấy gì không? Trong phong bì chỉ toàn giấy. Giấy, anh nghe rõ chưa?

Harrison há hốc miệng, gào to:

- Giấy? Không phải tiền?

- Đúng. Tôi nói về số tiền 5.000 đô la. Anh phải trả lại cho chúng tôi.

- Không thể như vậy! Chính tay tôi đã bỏ tiền vào trong két. Có ai đó đã tráo phong bì.

Stark chửi, Harrison không nghe.

- Morrison...

- Anh nói gì ở đó thế?

- Morrison! - Harrison rên rỉ. Hắn đã tráo phong bì lúc chúng tôi ôm hôn nhau. Tên đểu đó đã nói với tôi là hắn đã đổi nghề. Chẳng hiểu sao tôi lại không nghe lời hắn. Hắn không còn là kẻ phá két nữa, mà đã chuyển sang nghề móc túi.

G. Clezar (Mỹ)
.
.