Đôi găng tay da dê

Thứ Hai, 17/08/2015, 08:00
Tại cửa hàng, một cô gái xinh đẹp mê hồn đưa cho tôi đôi găng màu xanh thẫm. Tôi không thích màu này nhưng cô gái lại nói, anh đi đôi găng màu này đẹp lắm đấy. Nghe cô nói thế tôi có chút động lòng. Tôi cẩn thận nhìn lại đôi găng lần nữa, chẳng biết ma quỉ xui khiến thế nào tôi lại thấy đúng là nó đẹp thật, rất hợp với tôi. Tôi đi thử một chiếc vào tay trái, mặt nóng ran. Thoạt nhìn biết ngay là nó rất chật, không thể đi được. "Ôi, vừa quá anh ơi!" - Cô gái reo lên.
Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ tới chuyện mua đôi găng tay bằng da dê đó.

Lúc ấy tôi đang chuyện trò vui vẻ với hai bác sĩ ngoại khoa trên một chuyến tàu biển. Sau khi tàu cập cảng, chúng tôi đến quảng trường thành phố để vừa xem đội quân nhạc biểu diễn, vừa nhìn ngắm các cô gái xinh đẹp người Anh, người Tây Ban Nha ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, hợp thời trang. Đến 9h, trên đường tới nhà hát, chúng tôi gặp các tướng lĩnh, các vị quan tòa, các sĩ quan Hải quân hàm thượng tá và những đặc phái viên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thường trú tại châu Âu, châu Á và châu Phi, họ là những người "quyền quý" trên tàu. Họ bảo chúng tôi hãy đi mua những đôi găng tay bằng da dê ở cửa hàng bách hóa cạnh Tòa án. Họ nói, kiểu dáng của loại găng tay này ở cửa hàng đó rất đẹp, mà giá cả lại phải chăng. Khi đi xem hát mà đeo loại găng này thì sang trọng và lịch sự phải biết! Chúng tôi liền nghe theo họ.

Minh họa: Lê Tâm.

Tại cửa hàng, một cô gái xinh đẹp mê hồn đưa cho tôi đôi găng màu xanh thẫm. Tôi không thích màu này nhưng cô gái lại nói, anh đi đôi găng màu này đẹp lắm đấy. Nghe cô nói thế tôi có chút động lòng. Tôi cẩn thận nhìn lại đôi găng lần nữa, chẳng biết ma quỉ xui khiến thế nào tôi lại thấy đúng là nó đẹp thật, rất hợp với tôi. Tôi đi thử một chiếc vào tay trái, mặt nóng ran. Thoạt nhìn biết ngay là nó rất chật, không thể đi được. "Ôi, vừa quá anh ơi!" - Cô gái reo lên.

Tức thời tôi như mở cờ trong bụng, kỳ thực tôi biết rõ là không phải như thế!

Tôi cố sức kéo, mất hứng thật, chẳng thể nào đi được.

- Ôi, xem ra anh thật sành sỏi trong việc dùng loại găng thời thượng này đấy! - Cô gái mỉm cười nói - Không giống như nhiều vị đi găng cứ lóng nga lóng ngóng, buồn cười chết đi được!

 Sao lại có những lời nịnh hót ngọt ngào đến thế chứ! Tôi đành phải cố làm sao để đeo cho bằng được đôi găng! Tôi lại cố kéo lần nữa, không ngờ chiếc găng rách toạc một đường từ ngón tay cái tới tận lòng bàn tay. Tôi ngượng nghịu giấu không cho cô gái thấy chiếc găng đã bị rách. Trong khi đó cô gái cứ một mực rót mật vào tai tôi:

- Anh rất khéo léo, rất có kinh nghiệm đeo găng. Nếu nhỡ bị rách, anh không phải trả tiền đâu. Em thấy vị đại nhân nào đi găng tay da dê cũng rất tao nhã, lịch sự! Thật là hào hoa!

Tôi bị cô ta tâng bốc đến cỡ đó đành nuốt bồ hòn làm ngọt, đâu dám vứt đôi găng vào mặt cô ta!

Vừa toát cả mồ hôi, tôi vừa bực mình, nhưng cố kiềm lòng. Tôi chỉ hận là hai người anh em cùng đi đã tỏ ra vô cùng hứng thú nhìn tôi rút ví trả tiền cho cô gái, cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra dù họ biết chắc chắn là tôi bị mắc lỡm! Đương nhiên là tôi rất xấu hổ không sao nói ra được, nhưng ngoài miệng thì vẫn cứ phải xả lả: "Đôi găng này đẹp thật, rất vừa tay tôi! Tôi thích lắm! À không, không có gì vội đâu cô gái ạ, còn một chiếc nữa, chốc nữa tôi sẽ đi tiếp. Trong này nóng quá!".

Trong hiệu tạp hóa nóng thật. Tôi chưa bao giờ đến nơi nào nóng như thế này. Tôi trả tiền, lịch sự cúi chào cô gái rồi bước ra khỏi hiệu tạp hóa. Tôi có cảm giác trong mắt cô ta toát lên vẻ cười cợt chế giễu tôi! Ra tới phố, quay lại nhìn, tôi thấy cô ta cười khúc khích. Tôi đi xa thêm một chút rồi ném đôi găng "thời thượng" đã khiến cho tôi mất mặt đó vào sọt rác.

Dù sao thì tôi cũng còn có chút an ủi: Hai ông bạn của tôi dù biết tỏng tòng tong mọi chuyện tôi làm, nhưng họ không mang chuyện này lên tàu châm chích, chế giễu tôi. Tuy nhiên, cuộc chuyện trò giữa chúng tôi từ lúc ấy không còn gì hứng thú nữa!

Truyện vui của Mac Tuên (Mỹ) - Trà Ly (dịch)
.
.