Đêm trắng

Thứ Tư, 06/05/2015, 08:00
Kim chính là người bị lão xén mất mặt trong tấm ảnh khuyết góc kia. Chao ôi, đời sao mà buồn! "Mẹ kiếp!". Lão dằn mạnh đít chai xuống mặt quầy hàng nước gò bằng tôn, làm con Bích trong buồng hốt hoảng vọng ra: "Bố cứ uống rượu suốt mấy đêm nay, không ngủ nghê gì cả, gầy xọm người đi rồi. Uống rượu hại lắm đấy!"...

Mấy đêm rồi, Hội không chợp mắt lấy một phút. Đêm nay cũng vậy, lão ngồi từ tối qua đến giờ, có lẽ trời sắp sáng. Góc giường đằng kia, thằng Hạ - , vẫn ườn người ra ngáy, không biết bố nó vẫn ngồi đó.

Hội lôi chai rượu ở trong cái hộc quầy bán nước hàng ngày của lão ra nốc. Cái chất men cay cay, đăng đắng rần rần chạy trong huyết quản lão. Đầu óc lão quay cuồng. Mái đầu bù xù với những lọn tóc cợp dài, rũ rượi. Hội cười chua chát. Nước mắt ứa ra, lão khóc. Mắt lão dại đi, vằn những tia đỏ, lừ lừ nhìn vào tấm ảnh mỗi chiều hơn gang tay, treo trên bức tường loang lổ trước mặt.

Tấm ảnh đến lạ! Tấm hình ấy chụp lão và một người nữa, thời trẻ. Ảnh bị khuyết vuông một góc, xén mất hẳn cái mặt của người ngồi cạnh lão. Lúc mới về đây ở, thấy lạ, con Bích bảo: "Bố để con xén vuông lại, chỉ còn hình bố thôi nhé, cho đẹp?". Lão lừ mắt, gắt: "Không được! Cứ để thế, không được đụng vào. Tao cấm!". Con Bích còn lải nhải, lão khùng: "Bạn tao chết rồi! Mày đừng hỏi lôi thôi nữa, tao điên đầu lắm!".

Con Bích không dám lèo nhèo nữa. Nó tháo khung kính, lót thêm tờ giấy trắng vào sau lưng tấm ảnh. Khốn khổ, tờ giấy lót khác màu thành một miếng vuông vuông đúng chỗ cái mặt người cạnh lão Hội trong ảnh, nhìn bức ảnh ngồ ngộ. Hội vừa uống, vừa khùng khục khóc. Lão muốn quên đi quá khứ đen tối của lão. Lão là thằng tù tha, mà nguyên do cũng là từ một mối quan hệ thân lắm. Chính cái mối thân lắm ấy đã dẫn lão vào tù. Thằng bạn lão cũng vào tù. Đó là Kim, bạn thân nhất ở cái làng cũ quê lão, cách thị trấn này ngót hai chục cây số…

Kim chính là người bị lão xén mất mặt trong tấm ảnh khuyết góc kia. Chao ôi, đời sao mà buồn! "Mẹ kiếp!". Lão dằn mạnh đít chai xuống mặt quầy hàng nước gò bằng tôn, làm con Bích trong buồng hốt hoảng vọng ra: "Bố cứ uống rượu suốt mấy đêm nay, không ngủ nghê gì cả, gầy xọm người đi rồi. Uống rượu hại lắm đấy!".

Lão không đáp lời con Bích. Lão lừ lừ quay lại nhìn cái dáng to như hộ pháp của thằng Hạ đang vô tư ngáy ở góc giường gian ngoài. Hội thương, thương cho tình cảnh tréo ngoe vừa ập đến trong căn nhà nhỏ bé này. Vì sao? Vì lão giật mình bắt gặp mắt thằng Hạ liếc lén nhìn cặp mông nở nang của con Bích, lúc con Bích vừa hát, vừa hí húi nấu cơm cho cả nhà.

Lão uống rượu nhiều sau cái ngày phát hiện ra cái nhìn tình tứ của thằng Hạ với con Bích. Và rồi nhìn qua ô cửa sổ, lão bắt gặp thằng Hạ, con Bích xoắn xéo đầu hồi nhà vài hôm trước. Trời ạ! Cái nhà này đến vận rồi sao? Quái quỷ, mà yêu thương ai kia chứ?! Lão muốn nói thẳng vào mặt chúng rằng: "Chúng mày không lấy nhau được. Chúng mày không thể…!". Hội thấy mình tàn ác? Có thể! Nhưng lúc này lão đang nghĩ cách để chặn cái dòng thác tình của đôi trẻ đang ầm ầm cuồn cuộn như trêu ngươi trước mũi lão. Khổ, thiên hạ thiếu gì người mà chúng mày chỉ ru rú nhìn quanh, tìm quanh? Mà lấy ai kia chứ? Luẩn quẩn quá rồi!...

Uống! Phải! Cứ uống đi! Hội muốn mượn rượu vùi lấp đi cái nỗi đớn đau trong lòng. Sau khi ở trại về, lão muốn làm một người như chưa bao giờ từng bị lấm lem. Muốn lắm! Lão muốn gột rửa tâm hồn và tinh thần sạch sẽ, trong veo như một đứa trẻ. Lão đã tuyệt giao với quá khứ, đã dứt đi những tháng ngày với những hành động và suy nghĩ đen tối của lão, của Kim. Lão thấy cả hai thằng đều là thứ sản phẩm lỗi của Tạo hoá. Giờ đây, khi đã ngót sáu chục rồi, lão vẫn luôn muốn mình thật sạch, để lỡ mai kia trong chuyến đi xa, mà ai rồi chẳng phải lìa dương gian, thì lão phải là một người sạch sẽ. Ờ, mà những việc ngày xưa ấy, thằng Hạ và con Bích làm sao biết được! Lão lẩn mẩn nghĩ…

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Đời Hội quả thật sẽ trơn tru, nếu như lão không dính vào Kim. Lão nhớ đến chuỗi ngày lêu lổng ấy. Cái ngày mà cả làng ồn lên chuyện mất gà mất qué, mất thóc mất lúa của hợp tác xã. Thằng Kim có cái tính tắt mắt ấy, rủ rê lão khi thì trộm con gà, lúc trộm cái xe đạp, lấy tiền ăn chơi và đàn đúm. Hồi ấy, Kim và lão trở thành hạng trai lơ, ăn diện nhất làng. Chúng trở thành thứ hư hỏng, rác rưởi, thành hạng đốn mạt trong con mắt của người làng. Hai thằng thường bỏ nhà ngủ lang trên cái gác gỗ ở ngôi miếu dột nát bỏ hoang giữa đồng. Nơi ấy có cây đa cành lá lòa xòa, đêm trông như dáng người đàn bà ngồi buồn xõa tóc. Người ta còn nói đêm đêm thỉnh thoảng từ đó vọng ra tiếng cười khành khạch, đôi khi là tiếng hát ru? Cái gốc đa cũng là cái chỗ cho nhà đám tạm dừng nghỉ khênh cỗ quan trước khi chuyển tiếp ra bãi tha ma. Đồn rằng, cái miếu hoang ấy có ma tụ, ghê, nên ít người lại qua và khá cách xa làng.

Rồi người ta bắt quả tang lão và Kim đang hỉ hả trong giấc ngủ sặc mùi rượu trên cái gác gỗ của ngôi miếu hoang giữa đồng ấy, sau vụ trộm cả tấn thóc của hợp tác xã. Công an về dẫn lão và Kim đi... Mấy tháng sau thì lão và Kim về lại làng, với hai cái đầu trọc lốc với hai cái mặt cúi gằm xuống và khoác vào cổ chúng cái danh: Thằng ăn cắp.

Vụ ấy, thằng Kim lãi. Chuyện chỉ lão biết. Kim chẳng giấu lão điều gì. Cái thằng mất nết, trời sinh ra Kim mà sao cho nó nhiều thứ xấu quá: Tắt mắt, lười biếng, và ham dục tình. Kim đã có vợ, sau một cuộc tình cưỡng. Con bé đáo để kia có thai, mang thằng con chằng vào cổ Kim. Kim đã không thoát được, phải làm ông bố trẻ bất đắc dĩ. Tính tự do buông tuồng và vô giáo dục,  Kim bỏ mặc cô vợ hờ chẳng cưới chẳng cheo, bỏ mặc thằng con vô tình đẻ ra để cùng Hội lang thang bờ bụi. Tính Kim thế, coi cái gì cũng nhẹ tênh trong đầu. Kim chỉ thích rảnh mình để mà lêu lổng.

Lần ấy, sau khi đã cuỗm cả tấn thóc đi giấu ngoài miếu hoang, Hội và Kim bí tỉ với gà rượu ở miếu giữa đồng. Thằng khốn nạn khi khí cười, rỉ vào tai lão rằng: "Hội này, mày đi tí không?". "Đi đâu?", lão hỏi. Kim nhăn nhở, mắt sáng rực, bè nhè: "Gái chứ còn cái gì! Mày không ham à? Rượu thì ních bụng rồi, phải tháo cho nó ra chứ không thì chết! Tao có chỗ này hay, không mất tiền, măng tơ, ở ngay đầu làng bên, gần lắm...". Hội bảo: "Vớ vẩn! Tao không thích! Không chịu được thì về ngủ với vợ mày ấy". Kim nhăn nhở, mỉa: "Mày có phải đàn ông không đấy, hả? Chao ôi, giờ tao mới thấy một con gà trống không thích đạp mái. Tại sao trời lại sinh ra một thằng người như mày kia chứ! Đi nào?". "Không!". Kim bĩu môi, kéo sụp cái mũ len che kín mít mặt, chỉ còn hở hai cái lỗ khoét để nhìn, rồi lẩn vào bóng tối, quăng lại một câu: "Thằng điên!".

Mãi đến gần sáng khi Hội đã tỉnh rượu, thì thấy âm ấm bên cạnh. Kim về, thục cái chân lạnh buốt vào giữa đùi lão: "Tuyệt, mày ạ. Con bé thế mà hay đáo để! Mày nhớ con mụ điên làng bên không? Dớ dẩn lang thang để thằng thổ tả nào nó làm cho ễnh bụng ra. Nay đứa con gái mà mụ vô tình đẻ ra ấy, mới hơn chục tuổi, trạc tuổi thằng con tao, mà phổng phao hấp dẫn ra phết! Mai tao lại sang đấy... Hí hí...". Con thú dục tình lại nhăn nhở cười. Tiếng cười của kẻ đã trải qua cơn thoả mãn nhục dục nghe mới đê tiện làm sao! Hội chửi: "Thằng khốn! Đừng kể nữa, bẩn tai!", rồi lão cố rúc đầu vào đống chăn bẩn để trốn. Lão nghĩ, cái gì Kim đưa lão dính vào, lão đều bỡ ngỡ, ghê và sợ. Ngay cả cái sự hỉ hả của Kim sau khi trộm được cả tấn thóc kia, cũng làm lão sợ.

Kim thì cầu bơ cầu bất, bị bỏ rơi, và sống bất cần, thì nó còn sợ cái gì! Và từ đêm ấy, cứ tối mịt là Kim lại chụp cái mũ len che kín mặt và đi. Thằng Kim đi tìm dục tình như một con thú hoang. Ở đâu? Khốn nạn thay, Kim lại tìm lạc thú nơi đứa trẻ tội nghiệp được sinh ra từ người mẹ điên! Chao ôi, lão nghĩ đến mà tởm! Mỗi lần Kim đi như thế về, Hội chỉ muốn đấm cái mặt thú của thằng bạn cho hả giận. Hội cau có: Sao người ta lại chỉ có mỗi việc ăn và nghĩ đến dục tình nhỉ? Thế khác gì con vật? Lão thì khác, lão vẫn mơ đến một mái ấm tử tế, với một người vợ tảo tần ruộng vườn, với vài đứa trẻ. Lão không muốn cuộc đời cái gì cũng đi vay mượn, cướp đoạt, ngay kể cả chuyện dục tình, như Kim. Lão ghê tởm cái sự bệnh hoạn của Kim. Sao Kim lại có thể làm được cái việc đốn mạt với con bé thế nhỉ?!

Nhưng Hội không muốn mất Kim, lão không muốn mất đi thằng bạn thân nhất, mặc dù Kim đã đẩy lão đi quá xa khỏi gia đình và tước mất những điều tốt đẹp lẽ ra đời lão được nhận.

Lão lại ngửa cổ nốc rượu. Cái đầu tóc rũ rượi của lão gục gặc. Ồ, lão có phải người cố chấp? Lão là người Tạo hoá sinh ra chẳng được hoàn hảo, chẳng được bình thường như bao người? Thiệt thòi ấy thuộc lão hay Kim? Cả hai! Khi Hội bị chính gia đình xa lánh, làng xóm xa lánh, thì lão chỉ còn lại Kim. Lão không muốn thiếu Kim trong những lúc trống trải. Nhưng ác thay, Hội đã mất Kim, trong ngay lúc lão muốn giữ Kim đừng trượt dài trong ham muốn dục tình nhất.

Trong cái đêm ướt át mưa gió, Kim mò về ngôi miếu hoang lạnh đổ nát giữa đồng. Vẫn cái mặt hớn hở của con thú hoang đã thoả cái ham hố sau cuộc hoan tình cưỡng bức, trong chăn ấm thằng Kim luồn bàn tay giá lạnh vào trong quần của lão và hô hố cười: "Trời ơi, Hội ơi, mày là thằng đủ đầy, trời đã không mắc lỗi khi sinh ra mày. Mày là thằng trai khoẻ mạnh. Thôi, tối mai theo tao sang làng bên. Tao với mày tha hồ...". Hội giật mạnh tay Kim ra và giáng một cái tát tưởng không gì mạnh hơn thế. Máu mũi chảy thành vệt dài trên mặt Kim. Hội tụt khỏi cái gác gỗ của ngôi miếu đổ. Mặt hầm hầm, lão hối hả đội mưa gió đi sang làng bên.

Sau đêm ấy, người ta không còn thấy bóng Hội ở làng nữa. Lão đã cắp con bé là con mồi của Kim, mải mốt xuyên đêm về hướng thị trấn. Lão muốn cứu mạng con cừu non cô độc trước móng vuốt của con thú dữ.

Cái nhà lão dựng tạm làm nơi chui rúc ngay rìa thị trấn, lau lách um tùm. Lão mở một hàng nước bán đồ lặt vặt, còn con bé khốn khổ kia cũng đã biết thương lão, xách ấm nước nhảy theo tàu bán cho khách kiếm tiền. Con Bích có vẻ vui, vì từ khi theo lão đến nơi xa lạ nhộn nhịp này khác với cái xó làng vắng vẻ, và nó được yên thân vì đêm đêm đã thoát khỏi cảnh bị đè dưới thân của quỷ dữ mà nó không thể rõ mặt.

Thế nhưng, quá khứ như một thứ nhựa níu kéo ma quái dính chặt trong đầu lão. Hội nhớ bạn. Mà Kim thì đã có vợ con. Nhưng nghe đâu người đàn bà trẻ gá nghĩa ấy đã chán cái thân xác sống nay không biết ngày mai của thằng chồng hờ. Thị bỏ Kim, bỏ con để đi theo gã đàn ông nào đó trên chợ huyện. Giờ Kim sống ra sao, còn cuộc đời ngựa hoang như xưa nữa không?

Âu cũng là cái số. Nếu cứ thây kệ Kim thì đời Hội không tụt sâu xuống hố thêm một quãng dài nữa. Nhưng Hội muốn thằng con trai của Kim còn có bố. Nó còn nhỏ quá, mà Kim thì buông tuồng bất cần đời như thế. Đừng để Kim trượt dài trong những cú ăn đêm cắp trộm và những tội lỗi dục tình thêm nữa. Mà ghét nhất là cái giống hoang tình! Và Kim thì đã là một ông bố, là một thằng đàn ông, chợt chạt thì cũng có một tấm đàn bà bên cạnh. Thế mà nó cũng đánh mất. Kim đã mất vợ. Đừng để Kim đi xa thêm nữa, Hội nhủ lòng như vậy.

Đó là chuỗi đêm Hội mộng mị đến vã mồ hôi. Lão luôn có một giấc mơ quái đản: Lão làm chủ một gian hàng thịt chó nức tiếng ở thị trấn này. Hội mơ thấy mỗi đêm, lão lén bưng một rổ pín chó, ra xa tít cánh đồng ngoài kia, lão hí húi cuốc đào một cái hố, đổ cái rổ pín chó ấy xuống. Lão cuống quýt lấp vùi. Thêm một thúng vôi bột phủ đầy, như cái cách người ta chôn một con vật bị bệnh dịch chết người. Mấy đêm liền Hội mơ thế. Hội thấy lão phải giữ Kim ở lại với đời, với thằng con của nó... Khốn nạn, thế nên đời Hội mới văng xuống tận cùng cái hố sâu tội lỗi.

Sau những đêm mất ngủ và mộng mị, Hội nghĩ Kim như con mèo đực nhà lão, suốt ngày bỏ nhà đi hoang. Mà con mèo này đẹp, giống to và bắt chuột rất cừ. Người ta bảo, giống mèo đực cứ đến độ theo mèo cái, là mất. Mất thì tiếc. Thôi thì thiến quách đi cho rồi. Hội nghe nói thì việc cũng đơn giản, loẻng một nhát là xong, chả cần khâu vá gì. Mèo thiến tự lành. Thế mà bằng cách ấy lão giữ được con mèo.

Độ mấy tháng sau, Hội mò về làng, gặp Kim. Hội nghe Kim kể lể đến phát phiền về cái việc con vợ của Kim theo trai, bỏ mặc thằng con cho hắn. Rồi Kim nhăn nhở: "Ấy thế mà sau cái đêm mày bỏ đi, thì con bé  làng bên cũng biến đi đâu mất, chắc nó đi tìm con mẹ điên của nó?". Thằng khốn nạn chẹp chẹp cái miệng, giọng đã méo, hơi thở sặc mùi rượu: "Đàn bà ấy à… làng trên… xóm dưới thiếu… gì…! Lại… không mất tiền.., lại… không mất cơm nuôi!...". Ề à xong, Kim nhe răng khành khạch cười.

Vẫn cái điệu cười khả ố đểu giả. Hội gầm lên: "Mày phải nghĩ đến thằng bé nữa chứ, một mình mày sống thì đơn giản. Là người, nước mắt chảy xuôi, nghe tao, mày đừng đi hoang thế này nữa!... Nó cũng hơn mười tuổi rồi còn gì, nó cần có bố...!". Kim cúi mặt: "Trời sinh voi thì sinh cỏ mà, lo gì. Mày giờ sống thế nào?". Hội đáp: "Tao ổn. Mày rũ bỏ quá khứ đi! Sống lang thang buồn lắm!". Kim cúi mặt, cười buồn: "Ừ,… bằng này tuổi rồi, sống mãi thế này… buồn thật. Có lẽ tao sẽ…". Giọng Kim chợt hớn hở, có vẻ lảng: "Mà thế quái nào,… thằng bé cũng luôn nhắc mày… Cứ hôm nào tao về,… nó đều hỏi bố Hội đâu?".

Hội thở dài không nói. Rượu vào. Hai cái đầu của hai thằng đàn ông gục gặc, giọng méo đi, oang oang trong ngôi miếu hoang giữa đồng. Nhưng, trong rượu Hội nghĩ thằng Kim chả đổi thay đâu, tin gì! Hội cho là, con thú hoang trong con người Kim chẳng thể khác xưa? Giấc mơ quái quỷ chôn cả rổ pín chó trong đầu lão tự nhiên ập đến. Hội vằn mắt nhìn mặt thằng bạn đã quá say, khò khò ngáy, đôi môi thằng khốn rểu những dãi và hơi thở thì sặc mùi cồn.

Lúc này, lão nhìn mặt Kim sao lành như gương mặt tuổi thơ cùng lão vui chơi năm nào? Hẳn Kim sẽ là một sản phẩm hoàn hảo của Tạo hoá, nếu đêm đêm nó không trùm kín mũ len để thành kẻ bệnh hoạn và đừng trộm cắp nữa. Hội thấy phải ngăn Kim lại. Hội tu liền mấy ngụm rượu để tinh thần phấn chấn. Lão sẽ hành động như làm một việc cao cả của thánh nhân cứu rỗi một sinh linh, để Kim được luôn sống bên con của Kim. Lão hơi run tay. Lão nhủ, có gì phải sợ? Như việc lão giải quyết để giữ con mèo đực ấy mà...

Khi tỉnh rượu, Hội thấy việc lão làm thật điên rồ. Lão ân hận, giá lúc đó đừng uống quá nhiều rượu, biết đâu lão không làm cái việc như ma xui quỷ khiến nọ? Biết đâu, sau cuộc khuyên nhủ đó, Kim sẽ đổi thay? Kim choáng vì mất máu cấp. Sau đám tang Kim chừng vài tuần, Hội lén về ngôi nhà tồi tàn tạm bợ của Kim mà lôi thằng bé biến về thị trấn. Hội nói với thằng bé rằng: "Bố Kim của con mất rồi. Con không ở một mình được đâu, đi theo bố Hội nhé?". Thằng Hạ nước mắt chảy quanh, nó gật đầu… Rồi người ta cũng lần ra thủ phạm. Hội bị bắt vì tội sát nhân. Lão ở tù một thời gian dài, sau đó thì về lại thị trấn vẫn với cái đầu cạo trọc…

Hội đã về lại với cái quầy bán nước xưa với hai đứa con nay đã lớn ngộc mà lão gom về năm nào. Lão từ khi nào đã tự khoác cho mình cái nghĩa vụ phải làm cha, che chở lo toan cho hai đứa? Ơ hơ! Thế mà lão lại bở! Đủ rồi! Lão chẳng vợ chẳng con gì thêm nữa. Hội tự thấy lão đã quá già khi tuổi đã sáu mươi với một quá khứ chả hay ho gì. Hai đứa con lão cưu mang, nếp có, tẻ có, chúng lại hay lam hay làm, ngoan ngoãn nhường kia. Hội yêu chúng vô cùng như chính phần tinh huyết của lão nhào nặn ra chúng vậy.

Nhưng Hội chẳng thể ngờ thằng Hạ con Bích lại dấm dúi yêu. Sự ra va vào chạm hàng ngày của hai cơ thể nóng rừng rực ở cái tuổi khó cưỡng lại lời dụ mời thổn thức của con tim, của độ nóng giẫy đòi hỏi trong nhịp sinh học về gửi gắm giống nòi ắt đến. Lửa gần rơm mà…! Lão thở dài. Hội đau đớn vãi nước mắt "nói" với chúng trong suy nghĩ rằng: "Chúng mày không lấy nhau được đâu các con ơi, dẫu rằng chúng mày chẳng phải ruột thịt, nhưng mà…!"...

Việc lão vì sao mà dằn vặt, thằng Hạ và con Bích đều mù tịt. Nhưng Hội không thể nói ra được với chúng nó. Lão chỉ đau nỗi đau trong tâm lão thôi. Lão hình dung ra cái việc ấy rằng, lão phải nhai và nuốt một miếng ăn vừa được nhè ra từ miệng một người nào đó. Hội nhăn trán. Lão có cố chấp không? Ồ, nếu như điều bí mật ấy lão cứ gói chặt trong lòng, mang theo xuống mồ, thì có vấn đề gì đâu nhỉ? Ôi chao! Nỗi ám ảnh cứ đêm đêm dằn vặt, dứt lão ra khỏi cõi thanh thản, dìm lão vào rượu. Hội đã thao láo mắt mấy đêm, mệt! Rượu và những đêm mất ngủ đánh lão đến nhược người. Lão nằm bê bết trên giường. Con Bích và thằng Hạ hốt hoảng nước mắt chảy quanh bón cháo, bón sữa, nhưng lão cứ hẩy ra, cháo cơm vung vãi. Còn Hội, lão cứ tráo mắt lên mái nhà, vẫn không thôi nghĩ ngợi.

Ô hay, lão thì có quyền gì xen vào hạnh phúc của đôi trẻ? Không ngăn, không cấm được! Phải rồi, nếu như chuyện quá khứ mà chỉ lão biết, lão sẽ gói chặt trong lòng, mang theo xuống mồ, thì êm cả? Đúng! Hội sẽ găm giữ, sẽ mang những bí mật chỉ lão biết xuống mồ… Nên thế thôi! Phải thế thôi!... Đột nhiên, đêm thứ năm, Hội bỗng tỉnh táo lạ. Lão gọi con Bích thằng Hạ lại bên giường, chỉ tấm ảnh khuyết góc, cố nhoẻn nụ cười ốm yếu, bảo: "Chúng mày mai sắm mấy thứ, làm mâm cơm. Mai là ngày giỗ bạn bố. Rồi chúng mày có chuyện gì thì mai nói bố nghe. Bố biết chuyện cả rồi…".

Nghe thế, thằng Hạ lúng túng nhìn con Bích. Con Bích đỏ mặt ngượng nghịu cúi xuống vân vê tà áo… Chúng quá hiểu bố nuôi chúng định nói điều gì. Chúng chẳng cần nói thêm điều gì nữa. Con Bích quày quả đi nấu cháo đêm cho bố, phấn chấn lắm hay sao, lời nó hát khe khẽ: "Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ/ghé chốn quê hương xa rời người cất bước ly hương/Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao/Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau…". Nghe con Bích hát, Hội thấy trong người nhẹ nhõm lạ.

Nhưng ở một góc thẳm sâu trong tâm thức, Hội bị ám ảnh lắm. Lão biết, sự ám ảnh về cái đêm hãi hùng ở ngôi miếu hoang sẽ dần gặm nhấm mà giết chết lão! Thôi, chuyện đã rồi. Lão đang gắng gói buộc cái điều bí mật, giấu kỹ vào góc rất sâu trong tâm thức và sẽ mang nó theo trong chuyến đi cuối cùng…

Dù rằng rất yếu, Hội cố nhỏm dậy, tay đu níu song cửa sổ ngóng ra con đường lớn và độc nhất chạy dọc phố thị. Ngoài kia, ánh đèn đường cố chen khoe quầng sáng đã dần nhợt nhạt với hừng đông sắp ló rạng.... 

Truyện ngắn của Văn Ba
.
.